* Dưới đây là bài tâm sự của một bà mẹ U60 trên một diễn đàn chia sẻ dành cho phụ huynh Trung Quốc nhận được nhiều sự quan tâm.
Tôi năm nay đã ngoài 55 tuổi. Ở tuổi này, tôi đã đi qua những lo toan cơm áo gạo tiền, chỉ mong con cái bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc. Thế nhưng, trong lòng tôi lại mang một nỗi day dứt không nguôi, bởi chỉ vì một tin nhắn bị bỏ quên mà giữa tôi và con có một khoảng cách lớn, đến giờ dẫu muốn cũng khó lấp đầy.
Ngày đó, con tôi đang là sinh viên xa nhà. Một tối, tôi thấy con để lại dòng tin nhắn: "Mẹ ơi, con mệt quá, học nhiều mà chẳng hiểu gì. Con chỉ muốn bỏ cuộc thôi". Tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Hôm ấy tôi đi làm về muộn, cơ thể rã rời, mắt nhòe vì mệt. Tôi chỉ lướt qua dòng tin, trong đầu nghĩ "mai rồi nhắn lại cũng được". Thế nhưng hôm sau, công việc cuốn đi, rồi bao chuyện lặt vặt trong gia đình khiến tôi quên mất. Đến khi chợt nhớ ra thì đã ba ngày trôi qua.
Lúc tôi vội vàng trả lời: "Con cố gắng lên, mẹ tin con làm được", thì con đã "seen" nhưng không nhắn gì thêm. Sau đó, con cũng ít chia sẻ với tôi hơn. Từ những câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày, dần dần thành những chuyện lớn hơn, con cũng không kể. Tôi có gặng hỏi, con chỉ trả lời qua loa: "Không có gì đâu mẹ, con ổn".
Chỉ một tin nhắn bị bỏ quên, tưởng chừng chẳng đáng gì, lại trở thành vết rạn trong tình cảm mẹ con. Con thì nghĩ tôi không quan tâm, còn tôi thì nghĩ chỉ cần một lần chậm trễ không thể nào xóa nhòa đi tình thương bao năm. Nhưng hóa ra, trong trái tim tuổi trẻ, sự chờ đợi đôi khi quan trọng hơn cả ngàn lời nói.
Ảnh minh họa
Giờ đây, mỗi khi nhớ lại, tôi tự trách mình. Lẽ ra hôm đó tôi chỉ cần một câu hồi đáp ngắn thôi: "Mẹ đang bận, nhưng mẹ thương con. Đợi mẹ nhé". Chỉ cần thế thôi, có lẽ mọi chuyện đã khác. Con sẽ cảm thấy có mẹ ở bên, dù xa cách về địa lý. Nhưng tôi đã không làm. Và cái giá phải trả chính là sự lạnh nhạt, là khoảng cách cứ ngày một rộng thêm.
Đến nay, khi con đã trưởng thành, có công việc, có cuộc sống riêng, tôi vẫn luôn tự hỏi: liệu có ngày nào đó con sẵn sàng ngồi xuống, nhìn vào mắt tôi và nói về những điều đã qua? Hay mãi mãi chúng tôi chỉ có thể duy trì mối quan hệ xã giao, như hai người quen thân nhưng xa lạ?
Tôi viết những dòng này không phải để than thở, mà để nhắn nhủ đến những người làm cha làm mẹ khác rằng xin đừng xem nhẹ một tin nhắn, một cuộc gọi hay một lời hồi đáp. Trong mắt cha mẹ, đó chỉ là chuyện nhỏ; nhưng trong lòng con cái, đó có thể là cả một niềm tin, một điểm tựa. Đừng để những điều bé nhỏ ấy vô tình trở thành rào cản khiến con dần dần rời xa.