Ngày con trai tôi bảo vệ luận văn Thạc sĩ sau 3 năm làm bác sĩ nội trú, 6 năm học trường Y, tôi cứ run lên từng nhịp. Run không phải vì lo, mà là vì cái cảm giác “một chặng đường dài cuối cùng cũng đến hồi thở phào”. 9 năm đằng đẵng, từ những ngày con mới chân ướt chân ráo bước vào trường Y, đến hôm nay gần như chạm tay vào giấc mơ làm bác sĩ, hành trình ấy không chỉ là thành công của riêng con, mà còn là cuộc đời thứ hai của tôi và bố nó.
Vợ chồng tôi cả đời làm nông, lại còn ở miền Trung, hè thì nắng như thiêu như đốt, mà đến mùa lụt mùa bão thì chẳng biết liệu sẽ tốc cái mái thôi hay mất luôn cả cái nhà 3 gian, vốn cũng chẳng khang trang gì. Tài sản của chúng tôi, ngoài căn nhà từ thời ông bà để lại, còn có thêm mấy sào ruộng. Cuộc sống quanh năm phụ thuộc vào mấy vụ lúa, vụ ngô, đàn lợn, đàn gà,...
Ảnh minh họa
Đời tôi, như nhiều người cùng thế hệ, thực ra không có nhiều lựa chọn. Cố lắm thì học được hết phổ thông là gác sách vở, cầm cuốc xẻng. Không phải vì không muốn học tiếp, mà vì nhà không có tiền. Nói thật, trong lớp tôi ngày ấy, nhiều đứa sáng dạ lắm, nhưng thi đại học chỉ là giấc mơ xa xỉ. Đến khi lớn tuổi hơn, nhìn lại, tôi vẫn tiếc. Nhưng tiếc thì cũng chỉ để giấu trong lòng. Chúng tôi hiểu thế hệ mình, giỏi mấy cũng đành chịu thua cái nghèo.
Chính vì vậy, khi con trai tôi thi đỗ trường Y, tôi tự nhủ: “Khó đến đâu cũng phải cho con đi học”. Người ta bảo học Y tốn kém, vừa dài vừa mệt. Tôi biết. Nhưng không lẽ lại bắt con học hành giang dở, chẳng tới nơi tới chốn như mình? Không. Đời bố mẹ nó có thể dừng lại ở cánh đồng, nhưng nó phải đi xa hơn thế.
9 năm qua, mảnh ruộng, đàn gà, đàn lợn,... của gia đình chính là “ngân hàng” cho con. Tôi với chồng thay phiên nhau sớm khuya ngoài đồng, trồng thêm ít rau, nuôi đàn gia súc. Có mùa, chồng tôi đi làm thuê phụ hồ để kiếm thêm. Tôi thì tranh thủ buổi tối nhận may vá cho hàng xóm. Từng đồng bạc lẻ góp lại, gom thành học phí, thành tiền nhà trọ, thành những bữa cơm sinh viên của con. Có những lúc nhìn sổ chi tiêu, thấy số tiền gửi lên cho con gần như “nuốt chửng” cả thu nhập tháng, tôi chỉ biết thở dài. Nhưng sáng hôm sau, vẫn ra đồng như thường. Mồ hôi lau đi thì tay lại cắm xuống đất, bởi vì tôi hiểu không gieo thì không có ngày gặt.
Con tôi cũng rất thương cha mẹ, chắc nó cũng hiểu học phí 9 năm trường y là mồ hôi nước mắt, là một căn nhà khang trang hơn. Nó chăm chỉ, ít khi kêu ca. Những lần gọi điện về, đôi khi nghe giọng nó mệt, nhưng vẫn cứ bảo bố mẹ đừng lo. Tôi biết, con cũng có những lúc chông chênh, có khi tủi thân khi bạn bè được gia đình khá giả hỗ trợ nhiều hơn. Nhưng tôi tin rằng, chính sự thiếu thốn lại rèn cho nó sức bền.
Ảnh minh họa
Nhiều người hỏi tôi: “Nuôi con học Y dài vậy, có sợ thiếu tiền không?”. Tôi chỉ cười. Sợ thì có, nhưng còn sợ hơn khi nghĩ đến cảnh con phải bỏ dở. Bởi tôi hiểu, học hành không chỉ để có tấm bằng. Học hành là cái cơ hội để thế hệ con tôi bước ra khỏi vòng luẩn quẩn nghèo khó mà thế hệ ông bà, cha mẹ từng mắc kẹt.
Có lần, trời mưa to, vợ chồng tôi mặc áo mưa tả tơi đi gặt thuê cho người ta. Giữa cánh đồng, chồng tôi bảo: “Nhà cửa khang trang cũng chẳng bằng có con làm bác sĩ”. Tôi nghe mà chỉ biết cười, cười vì chồng nói quá đúng, cười cho nỗ lực của chính chúng tôi.
Cái cực của những người làm nông nuôi con ăn học thành tài cũng hệt như mỗi vụ cấy. Gieo mầm xuống đất, chăm sóc lo lắng từng ngày, chịu nắng chịu mưa, đến khi cây trổ bông thì hạnh phúc chẳng gì sánh nổi. Cả đời tôi vốn chỉ mong một vụ mùa trọn vẹn. Nay có thêm một “mùa vàng” nữa, là thành công của con trai, là một cuộc đời thứ 2 của chính mình.
Có thể nhiều người nghĩ chuyện con vào đại học, hay trở thành bác sĩ, là việc cũng bình thường. Nhưng với những gia đình nông dân như chúng tôi, đó là cả một ước mơ. Nó không chỉ là ước mơ của con, mà là phần nối dài những ước mơ dang dở của thế hệ cha mẹ. Chúng tôi từng không được học, từng bỏ lỡ nhiều cánh cửa. Bởi vậy, chúng tôi nhất định không để con bỏ lỡ.
Tôi không dám nói rằng con tôi sẽ thành công rực rỡ sau này. Tôi chỉ mong nó sống tử tế, làm đúng nghề đã chọn, cống hiến được cho xã hội. Với tôi, như thế là quá đủ.
Đời nông dân chúng tôi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ giàu sang. Nhưng chúng tôi giàu ở chỗ khác, giàu trong niềm tin rằng mỗi giọt mồ hôi rơi xuống ruộng đồng, cuối cùng cũng hóa thành tương lai cho con cái. Và trong niềm tin đó, tôi thấy cuộc sống của mình trọn vẹn.