Nhiều bậc phụ huynh thường thắc mắc: "Ngày nay con cái được ăn ngon, mặc đẹp, tại sao vẫn mắc chứng trầm cảm?".
Thực tế, nhiều tín hiệu cầu cứu của trẻ lại bị nhầm lẫn với sự ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Khi nội tâm trẻ đang sụp đổ, cha mẹ thường không nhận ra, thậm chí còn tưởng rằng con mình "biết điều", "dễ bảo".
Dưới đây là 3 dấu hiệu cho thấy tâm lý trẻ đang tổn thương nghiêm trọng, cha mẹ cần đặc biệt quan tâm!
Bạn đã bao giờ thấy ánh mắt e dè, lo lắng của một đứa trẻ chưa?
Đó là ánh mắt của những đứa trẻ luôn sợ làm phiền người khác, sợ không được yêu thương. Đặc biệt, những trẻ lớn lên trong môi trường khắc nghiệt thường phát triển chiến lược sinh tồn này, luôn cẩn trọng trong từng hành động để tránh gây rắc rối.
Câu chuyện của Trần Trần là một ví dụ đau lòng. Cậu bé có một người cha nóng tính, từ nhỏ đã không dám khóc vì biết rằng mỗi tiếng khóc có thể khiến cậu phải nhận những cú đấm, cú đá. Khi cậu bị trách mắng ở trường và muốn khóc, mẹ cậu sẽ vội vàng bịt miệng con, sợ rằng tiếng khóc sẽ chọc giận cha.
Dần dần, Trần Trần học cách nuốt nước mắt vào trong, ngay cả khi tận mắt chứng kiến cảnh cha bạo hành mẹ. Cậu không dám khóc, không dám phản kháng, chỉ có thể trốn dưới bàn và im lặng chịu đựng.
Nhiều năm sau, khi vào đại học, cậu vẫn mang trong mình nỗi đau tinh thần không thể giải tỏa. Sau một năm vật lộn với trầm cảm, thường xuyên tìm đến phòng tư vấn tâm lý nhưng không có tiến triển, cậu quyết định xin bảo lưu việc học.
Những đứa trẻ luôn cố gắng cư xử thật ngoan, thật tốt để làm hài lòng cha mẹ, thực chất đang che giấu sự tổn thương sâu sắc bên trong. Chúng thiếu thốn tình yêu thương, sống trong cảm giác bất an và dễ bị tổn thương.
Khi không thể giải tỏa những cảm xúc tiêu cực, trẻ sẽ có xu hướng trút giận lên chính bản thân mình qua hành vi tự hại hoặc trầm cảm kéo dài. Vì vậy, cha mẹ đừng nhầm tưởng rằng sự "ngoan ngoãn" luôn là dấu hiệu tích cực, có thể bên trong, thế giới của trẻ đã sụp đổ.
Cha mẹ có thể thắc mắc: "Tại sao con lúc nào cũng cáu gắt, chuyện gì cũng không vừa ý?".
Thực tế, trẻ bực bội không phải vì chúng ngang bướng, mà có thể do chúng không biết cách thể hiện cảm xúc thật của mình.
Câu chuyện của Tiểu Khiết là một ví dụ điển hình. Từ nhỏ, em sống cùng bà nội, nhưng đến khi vào lớp một, cha mẹ đón em lên thành phố lớn để học tập. Từ đó, gia đình lúc nào cũng căng thẳng bởi những cuộc tranh cãi giữa em và cha mẹ.
Sáng sớm, mẹ nhắc em mặc thêm áo ấm, em gắt gỏng: "Mẹ phiền quá đi!"
Cha chuẩn bị bữa sáng, em khó chịu: "Lại món này nữa sao? Không thấy chán à?"
Khi đi học, thầy cô nhắc nhở vì mất tập trung, cha mẹ chỉ mới hỏi han, em đã bực bội: "Đừng có quan tâm con nữa, phiền chết đi được".
Cha mẹ Tiểu Khiết vô cùng hoang mang, chẳng lẽ họ đã sai khi đưa con lên thành phố để chăm sóc tốt hơn?
Thực tế, Tiểu Khiết chỉ đơn giản là không biết cách diễn đạt những khó khăn mà em đang đối mặt. Em nhớ bà nội nhưng không biết làm sao để nói ra. Em chưa quen với môi trường mới, nhưng cũng không thể diễn tả được nỗi lo lắng, bất an trong lòng.
Những đứa trẻ hay cáu gắt, bực bội thường là những "người mắc kẹt trong giao tiếp". Các em không biết làm thế nào để diễn đạt cảm xúc, không thể tâm sự với cha mẹ, và rồi những cảm xúc bị kìm nén dần trở thành cơn giận vô cớ.
Bạn đã bao giờ thấy một đứa trẻ thường xuyên thở dài chưa?
Bạn có thể không tưởng tượng được, một đứa trẻ chưa đến 8 tuổi, một giờ có thể thở dài bốn năm lần, trong lòng phải chịu đựng bao nhiêu chuyện buồn bã.
Từ khi học mẫu giáo, Nan Nan đã thở dài mỗi ngày, sau khi học tiểu học, tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn, mẹ cậu bé đôi khi cũng cảm thấy bất lực.
Lúc đầu, mẹ cậu bé còn hỏi han: "Sao con lại thở dài?", nhưng cậu bé cũng không nói ra được lý do. Sau này, mẹ cậu bé đành mặc kệ, dù sao ngoài thở dài, Nan Nan cũng không có biểu hiện gì khác, cứ để mặc cậu bé như vậy.
Thực ra, đây là cách đứa trẻ đang cầu cứu, chỉ là chúng không biết phải nói như thế nào mà thôi. Những đứa trẻ thường xuyên thở dài, nhất định là có những chuyện không thể giải quyết được, hơn nữa những chuyện đó hoặc liên quan đến việc học, hoặc liên quan đến quan hệ cha mẹ con cái.
Đứa trẻ cảm thấy rằng với sức lực của mình, không thể thay đổi hiện trạng, vì vậy chỉ có thể thở dài. Mỗi ngày đều sống trong bất lực...
Như Nan Nan, cậu bé lúc đầu chỉ là lo lắng khi phải xa cha mẹ, nhưng cậu bé không thể giải quyết được vấn đề này, trong giai đoạn mẫu giáo, cậu bé cũng không xây dựng được đủ sự tự tin, kỹ năng giao tiếp cũng yếu, vì vậy vấn đề này tích tụ đến khi học tiểu học.
Sau khi nhập học, cậu bé không có bạn ở trường, học hành thường xuyên bị chỉ trích, cậu bé cũng đã cố gắng, nhưng thành tích vẫn không tiến triển. Trong giờ học, giáo viên gọi cậu bé trả lời câu hỏi, thường gây ra những tràng cười ồ.
Mỗi ngày đều phải đối mặt với những đánh giá tiêu cực, Nan Nan làm sao có thể vui vẻ được? Thở dài cho thấy cậu bé thực sự rất buồn rầu, đặc biệt bất lực với hiện trạng.
Sự trưởng thành của trẻ em không chỉ đơn thuần là khả năng thực hiện các công việc mà còn bao gồm việc kiểm soát và tự do bày tỏ cảm xúc. Khi trẻ có thể khẳng định năng lực bản thân, sự tự tin sẽ được nâng cao, từ đó giúp trẻ đạt được nhiều tiến bộ hơn. Điều này tạo nên một vòng tuần hoàn tích cực trong quá trình phát triển của trẻ.