* Bài tâm sự được đăng tải trên trang Baidu (Trung Quốc) truyền tải góc nhìn và kinh nghiệm trong quá trình nuôi dạy con cái.
Tôi không nghĩ rằng có một đêm nào trong cuộc đời mình lại có thể khiến tôi nhớ mãi không quên như vậy. Một đêm trằn trọc không ngủ, một đêm tôi lặng lẽ nằm trong phòng, vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa bố mẹ chồng. Tôi không cố ý nghe lén, nhưng giọng nói của hai ông bà đủ lớn để xuyên qua bức tường mỏng, chạm đến từng góc sâu trong tâm hồn tôi.
Tối hôm đó, tôi dỗ con ngủ xong, định tranh thủ chút thời gian để nghỉ ngơi. Chồng tôi hôm ấy về muộn, có lẽ vẫn còn bận rộn với công việc ngoài phòng khách. Khi tôi vừa tắt đèn nằm xuống, thì từ phòng bên cạnh, giọng nói trầm ấm của bố chồng vang lên:
"Bà thấy không, con dâu nhà mình bây giờ bận bịu lắm, vừa chăm con, vừa lo công việc. Nhưng mà tôi thấy nó vẫn có chút vụng về trong cách dạy dỗ thằng bé".
Mẹ chồng tôi khẽ thở dài: "Ừ, tôi cũng để ý. Nó thương con quá, lúc nào cũng ôm ấp, chiều chuộng. Đôi khi, nó không nỡ nghiêm khắc, thành ra thằng bé bắt đầu mè nheo hơn. Nhưng tôi cũng hiểu, làm mẹ đâu có dễ, nhất là thời buổi này vừa phải kiếm tiền, vừa phải lo cho con cái".
Tim tôi khẽ rung lên. Tôi biết bố mẹ chồng rất thương cháu, nhưng không nghĩ rằng họ quan sát tôi kỹ đến vậy. Những ngày qua, tôi quả thực đã rất mệt mỏi. Con tôi bắt đầu đến tuổi bướng bỉnh, không ít lần tôi bất lực khi dạy dỗ con. Mẹ chồng lại tiếp tục nói, giọng bà trầm ấm hơn:
"Hôm nay tôi thấy nó quát thằng bé, nhưng xong lại ôm con vào lòng mà dỗ dành ngay. Tôi hiểu nó không nỡ, nhưng thế thì con sẽ chẳng bao giờ sợ và hiểu được giới hạn. Tôi nghĩ mình nên khéo léo góp ý cho nó. Làm mẹ mà, đâu có ai hoàn hảo ngay từ đầu".
Đoạn hội thoại của bố mẹ chồng khiến tôi suy ngẫm.
Bố chồng gật đầu: "Đúng vậy, không nên ép buộc, chỉ nên nhẹ nhàng nhắc nhở. Dạy con không chỉ là trách nhiệm của con dâu mình, mà chúng ta cũng nên đồng hành cùng nó. Ngày xưa mình cũng từng sai lầm, cũng từng loay hoay khi dạy con mà. Chỉ là ta phải giúp nó hiểu, thương con không có nghĩa là nuông chiều quá mức”.
Tôi nằm đó, gần như nín thở. Tôi không hề thấy khó chịu hay tự ái khi nghe những lời này. Ngược lại, tôi cảm thấy bản thân may mắn. Bố mẹ chồng tôi không hề trách móc hay chê bai, mà họ chỉ lo lắng, muốn tôi trở thành một người mẹ tốt hơn. Tôi cảm nhận được sự bao dung, sự thấu hiểu của họ. Họ đã từng làm cha mẹ, từng đi qua những bỡ ngỡ mà tôi đang trải qua. Vì vậy, họ muốn chia sẻ với tôi, không phải bằng những lời mệnh lệnh, mà bằng sự chân thành và tình yêu thương.
Nằm suy nghĩ hồi lâu, tôi thấy mình thực sự cần phải thay đổi. Tôi không thể để tình yêu dành cho con trở thành sự yếu mềm khiến con mất đi những bài học quan trọng trong cuộc sống. Dạy con không chỉ là yêu thương, mà còn là dẫn dắt, là uốn nắn con trưởng thành. Nếu không đủ nghiêm khắc, con sẽ không biết giới hạn, nếu không đủ kiên định, con sẽ chẳng bao giờ hiểu được sự nỗ lực quan trọng thế nào.
Sáng hôm sau, tôi quyết định sẽ chủ động nói chuyện với mẹ chồng. Khi ngồi xuống bên bàn ăn, tôi khẽ cười và nói: "Mẹ ơi, hôm qua con có hơi lớn tiếng với thằng bé, con cũng suy nghĩ nhiều lắm. Mẹ có thể giúp con cách dạy con sao cho tốt hơn không ạ?".
Mẹ chồng tôi nhìn tôi đầy bất ngờ, sau đó bà mỉm cười hiền hậu, vỗ nhẹ lên tay tôi: "Mẹ luôn ở đây để giúp con. Cảm ơn con đã cố gắng từng ngày".
Tôi nhìn bà, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường.
Hóa ra, tôi là bà mẹ với đầy những khuyết điểm.
Đêm hôm ấy, những lời của bố mẹ chồng đã khiến tôi thức tỉnh. Đó không chỉ là một bài học về cách làm mẹ, mà còn là bài học về sự thấu hiểu và sẻ chia. Tôi nhận ra rằng, gia đình không phải là nơi để soi xét hay phán xét lẫn nhau, mà là nơi để cùng nhau trưởng thành. Tôi biết ơn vì mình có bố mẹ chồng không chỉ yêu thương cháu, mà còn yêu thương và kiên nhẫn với tôi – một người mẹ vẫn đang từng ngày học cách để trở nên tốt hơn.