Tết là dịp vui nhưng không biết từ bao giờ, bàn tiệc ngày xuân lại trở thành "buổi duyệt binh" để kiểm tra thành tích một năm của trẻ nhỏ. Chiếc bàn tròn lớn phủ khăn đỏ, món ăn nghi ngút khói, họ hàng tươi cười rạng rỡ.
Thế nhưng, dưới khung cảnh tưởng như yên bình ấy, lại âm thầm diễn ra một cuộc "vây săn" không tiếng động: "Thi cuối kỳ được bao nhiêu điểm? Xếp thứ mấy trong lớp?"; "Thi piano qua cấp chưa? Biểu diễn cho cô xem nào!"; "Con nhìn bạn kia đi, được giải nhất Toán đấy! Phải học tập người ta chứ!".
Giữa tiếng bát đũa chạm nhau, những câu hỏi bắn về phía trẻ như mũi tên.
Người lớn có thể chỉ buột miệng hỏi cho vui. Nhưng với trẻ nhỏ, mỗi lần bị truy hỏi, mỗi yêu cầu bị áp đặt đều như đâm thủng cảm giác an toàn và chà xát lên lòng tự trọng của các em.
Ảnh minh hoạ
Là cha mẹ, chúng ta không thể ngăn hết những "vô tình gây tổn thương" của họ hàng, cũng không thể lúc nào cũng đứng ra chắn trước mọi ác ý cho con. Sự bảo vệ tốt nhất không phải giấu con đi, mà là dạy con trước cách tự bảo vệ mình, trao cho con năng lực biết từ chối yêu cầu vô lý và giữ vững ranh giới cá nhân.
Trước khi đi chúc Tết, 4 câu sau đây, cha mẹ nhất định phải dạy con từng chữ một.
Câu thứ nhất: "Đó là chuyện riêng của con, con không muốn nói ạ"
Bàn tiệc ngày Tết có thể gọi là "hiện trường khai thác đời tư" quy mô lớn. Từ điểm thi, thứ hạng, tiền tiêu vặt, thích bạn nào… cho đến lương của bố mẹ, câu hỏi của họ hàng muôn hình vạn trạng. Trong mắt họ, trẻ con không có quyền riêng tư, hỏi gì cũng là điều đương nhiên.
Người lớn cũng có bí mật và những "điểm yếu" không muốn nhắc đến, trẻ con cũng vậy. Các em có cảm xúc, có nhân cách, có lòng tự trọng và cần được tôn trọng. Cha mẹ có thể hẹn trước với con: nếu họ hàng hỏi những điều như điểm số, thứ hạng hay chuyện riêng tư mà con không muốn trả lời, hãy thẳng thắn nói: "Đó là chuyện riêng của con, con không muốn nói ạ". Dạy con bảo vệ quyền riêng tư chính là dạy con bảo vệ lòng tự trọng.
Một đứa trẻ biết giữ ranh giới cho mình mới có thể giữ vững nền tảng tâm lý trong những mối quan hệ phức tạp sau này.
Câu thứ hai: "Con không muốn làm việc này, cảm ơn vì đã mời con ạ"
Ngày Tết, họ hàng tụ họp đông đủ, và "quà chào hỏi" quen thuộc là yêu cầu trẻ biểu diễn trước mặt mọi người. "Ra nhảy một bài cho mọi người xem nào!"; "Đọc bài thơ mới học đi!"; "Hát một bài đi, hát hay lì xì to!". Với nhiều người lớn, xem trẻ biểu diễn là cách khuấy động không khí, cũng là dịp khoe con mình hay so sánh con người khác. Nhưng với trẻ, bị ép biểu diễn chẳng khác nào "xử công khai".
Trẻ hướng ngoại có thể còn thích thể hiện; nhưng với trẻ hướng nội, chậm làm quen, đó là nỗi xấu hổ tột độ.
Một cuộc phỏng vấn đường phố cho thấy đa số người lớn từng bị cha mẹ ép biểu diễn trước đám đông. Có người kể em trai học nhạc từ nhỏ, hễ có khách đến là mẹ bắt thổi kèn. Có người nói chỉ vì hàng xóm biết nói vè, bố mẹ cũng bắt mình biểu diễn. Cảm giác ngượng ngùng ấy dù lớn rồi vẫn nhớ rõ.
Nhiều phụ huynh nghĩ biểu diễn giúp trẻ rèn dũng khí, tăng tự tin. Thực tế, phần lớn trẻ bị ép sẽ cảm thấy ấm ức, không được tôn trọng, dần trở nên nhút nhát và phục tùng. Sự tự tin không sinh ra từ ép buộc, mà lớn lên trong môi trường được tôn trọng và thấu hiểu. Hãy nói với con: con có quyền từ chối bất kỳ việc gì mình không muốn làm, kể cả với người lớn.
Khi bị yêu cầu biểu diễn, con có thể lịch sự mà kiên định nói: "Con không muốn làm việc này, cảm ơn vì đã mời".
Cha mẹ cũng phải là chỗ dựa. Nếu họ hàng tỏ vẻ không vui, có thể nhẹ nhàng nói: "Dạo này cháu hơi ngại, khi nào chuẩn bị xong sẽ biểu diễn cho mọi người". Vừa giữ thể diện cho người lớn, vừa bảo vệ ranh giới cho con.
Câu thứ ba: "Đồ của con, con muốn tự quyết ạ"
Có người từng hỏi trên Zhihu: Vì sao trẻ con ngày nay càng ghét Tết? Câu trả lời:"Không phải ghét Tết, mà ghét những yêu cầu vô lý bị ép chấp nhận trong dịp Tết". Có người kể hồi nhỏ, mẹ bắt mang đồ chơi ra chia sẻ với họ hàng. Cậu có một con robot Transformers rất thích, không nỡ cho ai chơi. Nhưng em họ lại nhất quyết đòi. Mẹ ép cậu phải đưa, còn mắng: "Có mỗi cái đồ chơi mà cũng không biết điều!". Khi mọi người sắp về, em họ còn đòi mang luôn robot về nhà. Cậu giành lại thì bị mẹ nói: "Chỉ là món đồ thôi mà, con là anh, phải rộng lượng chứ". Rồi mẹ giật lấy món đồ đưa cho em họ…
Trong dịp Tết, nhiều người nhân danh "chia sẻ" để tùy tiện quyết định thay trẻ. Điều đó dễ khiến trẻ hình thành tính cách làm vừa lòng người khác, lớn lên sẵn sàng chịu thiệt để chiều lòng người khác.
Yêu con thật sự là đặt cảm xúc của con lên trước. Hãy dạy con nói: "Đồ của con, con tự quyết". Nếu ai đó muốn ép lấy đồ của con, cha mẹ cần kịp thời ngăn lại:"Đó là đồ của cháu, để cháu tự quyết định". Khi biết bố mẹ luôn đứng sau mình, trẻ sẽ tự tin hơn rất nhiều trong giao tiếp sau này.
Câu thứ tư: "Con là duy nhất, không cần so sánh với ai"
Nhiều người nghĩ trẻ còn nhỏ, không cần để ý cảm xúc của các em. Nhưng qua mỗi lần so sánh và khoe khoang, trái tim trẻ đã bị đè nặng mà người lớn không hay biết. Trẻ không nên là công cụ để người lớn so bì.
Hãy nói với con: "Nếu ai đó đem con ra so sánh, đó không phải lỗi của con. Chỉ là họ quen dùng thước đo cho mọi thứ. Còn con là một tác phẩm độc nhất vô nhị, không cần bị đo lường".
Có thể dạy con đáp lại nhẹ nhàng: "Chúng con đều giỏi, chỉ là giỏi theo cách khác nhau"; "Con đang cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình."Hoặc đơn giản: "Con là con, con không muốn so sánh". Chỉ khi được là chính mình, trẻ mới thật sự nở rộ trên hành trình cuộc sống.
Mong rằng mỗi đứa trẻ đều được đối xử dịu dàng trên bàn tiệc đoàn viên. Và mong mỗi bậc cha mẹ đều trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho con, để con lớn lên trong yêu thương và tôn trọng, vui vẻ đón năm mới.