Cha mẹ kiểu nào dễ khiến con cái cảm thấy ngột ngạt nhất?
Chính là kiểu phụ huynh khi con đạt hạng nhất lớp không những không khen ngợi, mà còn trách mắng vì con không đạt điểm tuyệt đối, không thể đứng đầu toàn trường. Tâm lý cầu toàn và so sánh một cách cực đoan này gây tổn thương nặng nề đến sức khỏe tinh thần của học sinh.
Mới đây, một bộ phim thanh xuân vườn trường mang tên Ngôi Nhà Đỏ Dưới Tán Cây đã thu hút nhiều sự chú ý của netizen Trung Quốc khi khắc họa chân thực cuộc sống học đường của học sinh trung học tại đất nước này.
Bộ phim mở đầu bằng hình ảnh một người mẹ đang trách mắng con trai mình - Lý Thiên, vì cậu bé chỉ kém 1 điểm để đạt điểm tuyệt đối, bỏ lỡ cơ hội đứng đầu toàn trường. Với bà, đây không chỉ là một điểm số, mà còn là thể diện và niềm tự hào. Là vợ của viện trưởng bệnh viện, bà luôn muốn con trai mình xuất sắc hơn tất cả, đặc biệt là so với Tống Tùng - cậu bé học sinh giỏi nhất trường, cũng là hàng xóm trong khu tập thể bệnh viện. Chính áp lực này khiến Lý Thiên ngày càng thu mình, cô độc và xa cách với bạn bè.
Lý Thiên là hình ảnh thu nhỏ của biết bao học sinh trong thực tế - những đứa trẻ bị cha mẹ biến thành công cụ khoe khoang thành tích, bị ép gánh vác kỳ vọng nặng nề mà không ai quan tâm đến cảm xúc của chúng.
Áp lực vô hình từ những cuộc so bì thành tích
Lý Thiên sống cùng khu tập thể với hai người bạn thân là Cảnh Tê Trì và Tống Tùng. Ban đầu, ba người rất thân thiết, cùng nhau đi học, vui chơi. Nhưng vì mẹ Lý Thiên quá coi trọng thành tích, thường xuyên so sánh con với bạn bè đồng trang lứa, cậu dần cảm thấy áp lực, tự ti và xa lánh hai người bạn thân. Trong mắt mẹ cậu, chỉ khi con trai mình đứng đầu toàn trường, bà mới có thể "ngẩng cao đầu" trước các phụ huynh khác.
Nhưng trớ trêu thay, đối thủ mà bà luôn muốn con trai vượt qua - Tống Tùng - lại là một học sinh có tố chất thiên bẩm, liên tục đạt điểm tuyệt đối. Không chỉ vậy, mọi bài kiểm tra trong lớp chuyên của trường đều lấy đáp án của Tống Tùng làm tiêu chuẩn đối chiếu. Cậu được ca ngợi như một thiên tài, nhưng ít ai biết rằng, bản thân cậu cũng đang chịu những áp lực vô hình.
Thiên tài học đường cũng có nỗi khổ riêng
Tống Tùng là con trai của một trưởng khoa trong bệnh viện. Cậu từ nhỏ đã là niềm tự hào của gia đình với bảng thành tích hoàn hảo. Mẹ cậu luôn kỳ vọng con trai sẽ du học và vào top 5 trường đại học hàng đầu thế giới. Nhưng trái với mong muốn của mẹ, ước mơ của Tống Tùng là trở thành bác sĩ như cha mình, học y ngay tại quê nhà.
Thế nhưng, mỗi lần muốn nói ra suy nghĩ thật, cậu lại nhìn thấy ánh mắt háo hức của mẹ, khiến cậu không đành lòng làm bà thất vọng. Cậu đành im lặng, tiếp tục theo đuổi con đường mà mẹ đã vạch sẵn, dù trong lòng tràn đầy chán ghét.
Cậu cảm thấy môi trường học ở lớp chuyên quá lạnh lẽo, mọi người giống như những cỗ máy học tập vô cảm, thiếu đi sự hồn nhiên của tuổi trẻ. Trong khi đó, cậu lại thích ở bên hai người bạn "học kém" là Cảnh Tê Trì và Trần Hoan Nhĩ - những người lúc nào cũng vui vẻ, không bị áp lực bởi kỳ vọng của cha mẹ. Đặc biệt, Cảnh Tê Trì là một học sinh thể thao với ước mơ trở thành cầu thủ của Real Madrid. Dù bị nhiều người chê cười là viển vông, cậu vẫn kiên trì theo đuổi đam mê, làm những gì mình thực sự yêu thích.
Nhìn Cảnh Tê Trì sống hết mình với ước mơ, Tống Tùng dần nhận ra rằng: Sống với đam mê, yêu những gì mình chọn mới là điều quan trọng nhất.
Cuộc nổi loạn âm thầm lấy lại quyền kiểm soát số phận
Cuối cùng, Tống Tùng quyết định hành động. Cậu chủ động đề nghị chuyển từ lớp chuyên sang lớp thường và nói dối rằng cha mẹ đã đồng ý. Trước sự cương quyết của cậu, giáo viên không thể làm gì khác ngoài chấp thuận.
Khi phát hiện ra sự việc, mẹ cậu vô cùng tức giận, trách móc con trai không biết trân trọng công sức của bà. Bà đau khổ nói: "Mẹ làm tất cả những điều này chỉ vì con!".
Nhưng có bao giờ bà tự hỏi: Điều bà muốn có thực sự là điều con trai cần?
Bà chỉ biết áp đặt suy nghĩ của mình lên con, mà chưa bao giờ tự hỏi liệu con có hạnh phúc hay không.
Nhiều người khi xem đến cảnh này đã cảm thấy ngột ngạt. Câu nói "Mẹ làm tất cả là vì con" khiến họ như bị kéo ngược về quá khứ, nhớ lại những năm tháng gánh trên vai kỳ vọng của cha mẹ.
Thực tế là, chỉ có rất ít người thành công nhờ con đường thi cử, còn phần lớn sau khi tốt nghiệp đại học lại làm công việc không liên quan đến chuyên ngành của mình. Điều đó không có nghĩa học hành là vô ích. Ngược lại, kiến thức và kỹ năng học được sẽ luôn giúp ích vào những thời điểm không ngờ tới, có thể là một ý tưởng sáng tạo, một tư duy logic hay đơn giản là một quyết định đúng đắn giúp tránh rủi ro.
Học tập không chỉ là để thi cử, mà là một hành trình giúp phát triển tư duy và mở rộng thế giới quan. Hy vọng rằng các học sinh ngày nay có thể học tập và trưởng thành trong một môi trường không chỉ có áp lực mà còn có sự thấu hiểu.
Đồng thời, mong rằng những người từng đánh mất chính mình vì kỳ vọng của cha mẹ có thể buông bỏ quá khứ, để khi giáo dục thế hệ sau, họ có thể dành nhiều sự lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng hơn. Vì khi làm điều đó, cũng chính là họ đang chữa lành đứa trẻ từng bị tổn thương trong chính họ.