- Chia sẻ của một bà mẹ 2 con nhận ra sai lầm dạy dỗ kéo dài suốt 2 thế hệ trong gia đình mình:
Bộ phim Sex Education trên Netflix là một trong những phim tôi từng xem để tham khảo chuyện dạy dỗ con cái. Không chỉ học được những điều cần dạy con về giáo dục giới tính, tôi còn học được cả cách làm bạn, cách thấu hiểu tâm lý của những đứa trẻ trong độ tuổi dậy thì.
Không chỉ vậy, bộ phim còn khiến tôi nhìn nhận ra được cái sai của mình trong cách dạy con. Cái sai này thực chất kéo dài từ đời ông bà, tức là bố mẹ tôi.
Nếu ai đã từng xem phim này chắc hẳn đều không thể quên được nhân vật Michael Groff, một ông bố hà khắc quá đỗi, đến nỗi khiến vợ bỏ, con trai xa lánh, gia đình tan vỡ. Tuy nhiên, sự hà khắc của nhân vật này không phải không có lý do. Thời thơ ấu, chính Michael cũng là một nạn nhân của nền giáo dục hà khắc.
Michael Groff bị chính cha và anh trai mình "bắt nạt". Ông ta lớn lên trong sự hãi cha đẻ, chứ không phải yêu thương, kính trọng. Theo thời gian, Michael trở thành một người mà ông ta không bao giờ muốn trở thành - đó là một người cha nghiêm khắc, xa cách với con mình.
Khi xem bộ phim này, tôi đã rất ngỡ ngàng và trầm ngâm rất lâu. Tôi nhận ra bi kịch của gia đình Groff chính là thứ đã diễn ra trong gia đình tôi. Tôi, một đứa con gái đã lớn lên trong sự nghiêm khắc cực đoan của cha mẹ.
Nhân vật Michael Groff
Bố mẹ tôi đều vô cùng nghiêm khắc, đòi hỏi cao ở con cái. Chưa bao giờ tôi bị đánh đòn, chưa bao giờ bị quát to tiếng nhưng ánh nhìn sắc lạnh, những hình phạt, kỷ luật của bố mẹ mỗi khi tôi không được điểm như ý, hay đi chơi về muộn hơn so với giờ quy định đều khiến tôi cảm thấy rùng mình, sợ hãi, không bao giờ dám tái phạm nữa.
Tôi nhớ lại, suốt thời thơ ấu, gia đình tôi rất ít khi cười đùa với nhau. Bố mẹ lúc nào cũng ở địa vị tít trên cao và con cái phải phục tùng, răm rắp nghe theo mọi mệnh lệnh. Lúc nào, tôi cũng cảm thấy ngột ngạt, sợ về nhà.
Sau này khi có con, dù từng nghĩ sẽ trở thành một người mẹ cởi mở nhưng không hiểu sao, tôi lại cứ vô thức bị ảnh hưởng bởi cha mẹ mình. Nhớ lại những quy tắc hà khắc mà mình đặt ra, tôi bắt đầu giật mình và lo sợ.
Tôi đã trở thành bản sao của cha mẹ mình lúc nào không hay!
Trong thực tế cuộc sống, không ít người trải qua điều giống như bà mẹ trong câu chuyện trên. Những tổn thương từ thế hệ trước được bạn truyền lại cho con mình, hiện tượng này trong tâm lý học được gọi là “sự truyền tải chấn thương liên thế hệ”.
Tâm lý học đưa ra lời giải thích: Cha mẹ vô thức hy vọng rằng con cái họ cũng sẽ trải qua nỗi đau khổ giống như mình. "Vì đây là cách tôi vượt qua, nên tôi sẽ làm điều tương tự với bạn" - theo cách này, có một người trên thế giới hiểu tôi nhất, người cảm nhận được nỗi đau của tôi và chịu đựng nỗi đau của tôi.
Vậy làm thế nào để giảm ảnh hưởng của chấn thương liên thế hệ?
1. Đối diện với những tổn thương thời thơ ấu
Hầu hết chúng ta đều có những tổn thương từ gia đình gốc, chỉ là mức độ khác nhau mà thôi. Nhưng chúng ta không thể đổ hết lỗi cho cha mẹ mà cần hiểu rõ bản thân, đồng thời hiểu về cha mẹ mình.
Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh thời thơ ấu của cha mẹ để hiểu được những thiếu sót và hạn chế của họ, cũng như những đặc điểm mà thời đại đã áp đặt lên họ. Khi hiểu được điều này, chúng ta sẽ bớt oán trách cha mẹ hơn, đồng thời biết điều gì nên học hỏi và điều gì không nên tiếp tục. Nhìn nhận tổn thương là bước đầu tiên để chữa lành.
2. Nuôi dạy con theo cách mới
Tuổi dậy thì của con đang phát ra tín hiệu cầu cứu: “Hãy giúp con!”.
Cách giáo dục cũ đã không còn phù hợp với con nữa. Đây là lúc chúng ta cần xem xét lại cách vận hành của gia đình, bù đắp những thiếu sót trong tâm lý của con và nuôi dạy con theo cách mới.
3. Tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên nghiệp ngoài gia đình gốc
Đừng ngại ngần tìm đến chuyên gia tâm lý để giúp bản thân thay đổi, từ đó tác động tích cực đến con và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của chấn thương liên thế hệ.