Bạn sẽ ứng xử ra sao nếu bỗng một ngày con gái đi học về, mặt mếu máo sắp khóc, tủi thân kể với cha mẹ rằng "con bị bạn bè ngó lơ, không chơi cùng"? Có lẽ nhiều người sẽ bảo rằng kệ đi, đừng thèm chơi với chúng nó. Thậm chí, có bố mẹ còn đổ lỗi, cho rằng vì con không tốt nên mới bị bạn bè tẩy chay. Nhưng anh Mạnh Hưng - một ông bố ở TP.HCM lại có cách ứng xử khác.
Hôm đó, nghe con gái học lớp 4 tâm sự, trong lòng anh Hưng cảm thấy xót xa. Nhưng thay vì vội vàng an ủi, anh hỏi: "Vậy con có cố gắng chơi với các bạn không?".
Con gái anh gật đầu, ánh mắt có chút không cam lòng: "Dạ... con muốn chơi nhảy dây với các bạn, nhưng các bạn cứ làm ngơ con... như thể con không tồn tại vậy". Nói xong, con hít một hơi dài.
"Tôi hiểu cảm giác này. Người lớn cũng có thể gặp phải, trẻ con cũng vậy. Nhưng tôi biết, cách tồi tệ nhất là để con một mình vượt qua vấn đề. Vì vậy, tôi nhẹ nhàng xoa đầu con và nói: 'Con còn nhớ lúc mèo nhà mình mới đến không? Lúc mới đến, con mèo rất sợ, muốn lại gần mấy con mèo trong sân, nhưng các bạn khác không thèm để ý đến nó, đúng không?'.
Con gái gật đầu, như đang nhớ lại: 'Dạ, lúc đó nó cứ đi theo mấy con mèo khác, mà mấy con đó còn hay tránh nó'. 'Vậy sau đó thì sao?' - Tôi hỏi. Con bé ngả đầu suy nghĩ một chút, rồi trả lời: 'Sau đó... hình như nó không quan tâm nữa, nó tự chơi một mình, đào đất, đuổi theo chuồn chuồn... thế là mấy con mèo lại chủ động đến chơi với nó'".
Nói đến đây, con đột nhiên ngẩn người, ánh mắt lóe lên một tia sáng.
Lúc này, ông bố mới nói tiếp: "Con thấy không, con người cũng giống vậy. Con càng cố gắng cầu xin người khác chơi với mình, người ta lại càng không thấy thú vị; còn nếu con tự chơi vui vẻ, ngược lại, người ta sẽ chủ động đến tìm con".
Tối hôm đó, con gái anh không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu, như đang suy nghĩ về điều gì đó. Mấy ngày sau, tình hình có sự thay đổi. Ngày hôm đó, con gái anh về nhà, trên mặt cuối cùng cũng có chút nụ cười.
"Ba! Ba nói đúng rồi! Hôm nay con tự chơi, kết quả các bạn còn tự đến tìm con đấy. Hôm nay con không đi tìm các bạn, con tự chơi nhảy dây, vẽ tranh, vui lắm, rồi các bạn thấy thế, tự chạy lại hỏi con có muốn chơi cùng không".
Ông bố bật cười, xoa đầu con: "Con thấy không, câu chuyện về mèo nhà ta có hiệu quả không?". Đứa trẻ gật đầu, mắt sáng long lanh.
Anh Hưng có cách ứng xử tinh tế khi con bị cô lập.
Trong các mối quan hệ xã hội, điều khiến người ta xem nhẹ nhất chính là cố hết sức để làm vừa lòng người khác. Càng cố gắng để vừa lòng một nhóm người, họ lại càng không coi bạn ra gì. Bạn luôn nghĩ cách làm sao để người khác thích mình, kết quả họ lại cảm thấy bạn không có sức hút.
Anh Hưng nói với con: Nếu con phải cố gắng làm vừa lòng người khác mới được chấp nhận, thì mối quan hệ đó chẳng đáng để con duy trì.
"Những người được yêu thích nhất thường là những người thú vị, có năng lực và có đặc điểm riêng biệt, tự tin vào bản thân. Con nghĩ xem, người bạn trong lớp nào được nhiều người yêu thích? Tại sao mọi người đều muốn chơi cùng? Không phải vì bạn đó cố gắng chiều chuộng người khác, mà vì bạn có sức hút tự nhiên. Khi con trở nên tốt hơn, thú vị hơn, người khác sẽ tự nhiên muốn lại gần", anh nói.
Anh khuyến khích con phát triển một sở thích, như vẽ, thể thao, âm nhạc,... Bởi theo ông bố này, khi con tập trung vào thế giới của riêng mình, con sẽ nhận ra rằng: Con không cần người khác, nhưng người khác lại bắt đầu cần con. Càng cố gắng hòa nhập, càng dễ bị cô lập; càng sống độc lập và xuất sắc, bạn bè sẽ càng chủ động đến gần con.
Ông bố này cho rằng, với trường hợp con gái mình, anh khá dễ xử lý vì con còn nhỏ, vấn đề gây ra mâu thuẫn không nghiêm trọng. Với các em lớn hơn, cha mẹ cần tìm hiểu nguyên nhân, biết vấn đề nằm ở đâu để giải quyết.
Quan trọng nhất là bạn phải lắng nghe con một cách kiên nhẫn và không phán xét. Hỏi con về những gì đang xảy ra, để con có thể mở lòng và chia sẻ cảm giác của mình. Hãy theo dõi tình hình và đảm bảo con luôn cảm thấy có sự hỗ trợ từ gia đình. Đôi khi trẻ cần một thời gian dài để vượt qua cảm giác cô lập.
Bố mẹ, thầy cô nên chuẩn bị tâm lý cho học sinh hiểu rằng chuyện các bạn lập nhóm là bình thường và việc con không tham gia nhóm cũng là bình thường. Bạn có thể khuyến khích con tham gia các hoạt động nhóm, câu lạc bộ hoặc câu chuyện về những người bạn có thể chia sẻ với con. Đôi khi, việc tham gia vào các nhóm nhỏ hoặc câu lạc bộ có thể giúp con gặp gỡ những người bạn có chung sở thích. Các hoạt động ngoại khóa như thể thao, nghệ thuật, hay tình nguyện có thể giúp con hòa nhập và cảm thấy mình là một phần của cộng đồng.
"Mỗi người đều có quyền quyết định cách sống của riêng mình. Nếu con chưa cảm thấy thoải mái với nhóm bạn nào hay chưa hòa hợp với ai, con không cần phải ép mình thay đổi để vừa lòng người khác. Và con cũng đừng vì vậy mà có cảm giác không tốt với các bạn nhé!", anh nói với con.