Con dâu vừa về nhà vào đêm muộn, bố chồng U80 liền gõ cửa phòng và nói một điều khó tin

Đông, Theo Đời sống & Pháp luật 22:23 02/03/2025
Chia sẻ

Cả đêm hôm đó, người con dâu không ngủ được.

* Bài viết được một phụ huynh chia sẻ trên tờ Baidu (Trung Quốc). Nội dung bài viết truyền tải thông điệp về tầm quan trọng của sự quan tâm và gắn kết giữa cha mẹ và con cái. 

Tôi về đến nhà khi kim đồng hồ đã chỉ quá nửa đêm. Phố xá ngoài kia vẫn còn những ánh đèn le lói, nhưng trong căn nhà nhỏ này, mọi thứ đã chìm vào tĩnh lặng. Tôi rón rén mở cửa, bước nhẹ qua phòng khách để tránh làm phiền bố chồng và con trai đang ngủ.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, tôi quay cuồng trong công việc, những cuộc họp nối tiếp nhau, những con số, những báo cáo không có hồi kết. Chồng tôi cũng thế, hai vợ chồng lúc nào cũng bận rộn, đến mức nhiều khi chẳng có nổi một bữa cơm gia đình đúng nghĩa.

Bố chồng tôi, dù đã hơn 70 tuổi, nhưng vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Khi thấy chúng tôi vất vả, ông chủ động bảo sẽ giúp trông cháu để vợ chồng tôi yên tâm đi làm. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Gửi con cho ông, ít nhất tôi cũng thấy an tâm hơn là để con ở lại trường đến tối muộn. Cứ thế, ngày qua ngày, con trai tôi lớn lên bên ông nội nhiều hơn là bên bố mẹ.

Con dâu vừa về nhà vào đêm muộn, bố chồng U80 liền gõ cửa phòng và nói một điều khó tin- Ảnh 1.

Vợ chồng tôi vì quá bận rộn mà nhiều khi bỏ bê con cái.

Vừa đặt túi xách xuống bàn, tôi chợt nghe tiếng gõ cửa phòng. Tiếng gõ nhẹ nhưng dứt khoát. Tôi mở cửa, thấy bố chồng đứng đó, ánh mắt có chút do dự. Tôi hơi bất ngờ vì đã khuya lắm rồi, không biết có chuyện gì mà ông chưa ngủ.

- Con có bận không? Bố muốn nói chuyện một lát.

Tôi gật đầu, mời ông vào. Ông nhìn tôi, chậm rãi nói:

- Hôm nay, nhóc Đô Đô nói với bố một câu làm bố không ngủ được. Nó bảo: "Ông ơi, con thấy tủi thân lắm, sao bố mẹ không bao giờ đến đón con đi học?".

Tôi sững người. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng con lại cảm thấy như vậy. Tôi luôn cho rằng chỉ cần kiếm đủ tiền, lo cho con một cuộc sống đầy đủ, mua cho con những thứ con thích, vậy là đủ. Nhưng tôi quên mất rằng, điều con cần nhất không phải là những món đồ đắt tiền, mà là sự có mặt của bố mẹ.

Bố chồng tôi thở dài:

- Bố biết hai đứa bận, nhưng con ạ, tình cảm giữa bố mẹ và con cái không giống như tình cảm giữa ông bà với cháu. Ông bà có thể yêu thương, chăm sóc, nhưng không thể thay thế được bố mẹ. Đứa trẻ nào cũng cần bố mẹ ở bên, chứ không chỉ là vật chất.

Tôi cúi đầu, cảm giác có lỗi trào dâng trong lòng. Con tôi mới chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, nhưng đã biết buồn, biết tủi thân vì bố mẹ lúc nào cũng vắng mặt. Tôi nhớ lại những lần con ngước mắt nhìn tôi, hỏi: "Hôm nay mẹ có về sớm đón con không?". Và tôi luôn trả lời: "Mẹ bận lắm, con ngoan nhé!". Tôi đã vô tình bỏ qua những ánh mắt buồn bã, những lần con rụt rè nhìn bạn bè được bố mẹ đón mà thở dài. Tôi đã để con mình lớn lên với những khoảng trống trong lòng.

Đêm đó, tôi không ngủ được. Tôi nhớ lại thời thơ ấu của mình, khi mẹ tôi bận bịu mưu sinh nhưng vẫn cố gắng dành thời gian đưa đón tôi đi học, kể chuyện cho tôi nghe trước khi ngủ. Tôi nhớ những cái ôm, những câu hỏi han dù đơn giản nhưng đủ làm tôi thấy ấm áp. Vậy mà giờ đây, tôi lại đang đi trên con đường ngược lại, để con trai mình trải qua những cảm giác cô đơn mà tôi từng sợ hãi.

Con dâu vừa về nhà vào đêm muộn, bố chồng U80 liền gõ cửa phòng và nói một điều khó tin- Ảnh 2.

Câu nói của bố chồng khiến tôi nhận ra nhiều điều.

Sáng hôm sau, tôi quyết định đi làm muộn một chút. Tôi muốn tự mình đưa con đến trường. Khi thấy tôi đứng trước cửa phòng, con trai tôi tròn mắt ngạc nhiên:

- Mẹ ơi, mẹ đưa con đi học à?

Tôi gật đầu, con ôm chầm lấy tôi, hạnh phúc như vừa nhận được món quà lớn nhất trên đời. Chỉ một cái ôm thôi mà tôi cảm nhận được rõ ràng con đã mong chờ điều này biết bao lâu rồi.

Tôi nhận ra rằng, có những thứ không thể mua được bằng tiền. Một đứa trẻ có thể lớn lên trong nhung lụa, nhưng nếu thiếu vắng tình yêu thương của bố mẹ, trái tim chúng vẫn sẽ có những vết khuyết. Tôi và chồng có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng thời gian bên con thì không thể quay lại.

Từ ngày hôm đó, tôi cố gắng sắp xếp công việc hợp lý hơn. Tôi và chồng thay nhau đưa đón con, dành thời gian ăn tối cùng con, kể chuyện và lắng nghe những điều nhỏ bé của con mỗi ngày. Tôi thấy con cười nhiều hơn, ánh mắt con sáng lên mỗi khi kể chuyện ở trường. Và tôi biết, mình đã không còn để con phải tủi thân thêm nữa.

Bố chồng tôi nhìn thấy sự thay đổi ấy, ông chỉ cười hiền hậu và nói: "Bố già rồi, nhưng vẫn hiểu được một điều: Với con cái, không ai có thể thay thế bố mẹ được. Ông bà có thể yêu thương, nhưng bố mẹ mới là cả thế giới của chúng". Tôi siết chặt tay con, cảm nhận được hơi ấm nhỏ bé nhưng tràn đầy yêu thương. Dù cuộc sống có bận rộn thế nào đi nữa, tôi sẽ không bao giờ để con cảm thấy lạc lõng thêm lần nào nữa.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày