Người ta thường nói điều hạnh phúc nhất trong đời là khi về già, vẫn có con cái ở bên cạnh, được sống trong cảnh con cháu quây quần. Nghe thì thật đẹp, nhưng thực tế lại không hẳn như vậy.
Mỗi thế hệ đều có cách sống và thói quen riêng, sống cùng nhau lâu ngày dễ nảy sinh xung đột, khiến cả hai bên đều cảm thấy gò bó. Thời gian, sức lực và cả tiền bạc của cha mẹ dần bị con cái tiêu hao trong vô thức. Vì vậy, đừng để hai chữ "đồng hành" đánh lừa bạn, bởi có những kiểu "đồng hành" vốn dĩ đã là một dạng bất hiếu trá hình.
1. Kiểu "ký sinh"
Tôi có một cô em họ, sau khi tốt nghiệp đại học không chọn ở lại thành phố lập nghiệp mà lấy lý do muốn "ở gần cha mẹ" để quay về quê. Ban đầu, mẹ cô rất vui, cảm thấy con gái ở bên là một niềm hạnh phúc, còn chuyện kiếm tiền nhiều hay ít cũng chẳng quan trọng. Nhưng dần dần, bà nhận ra có điều gì đó không ổn. Cô con gái ngày ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, sống buông thả, hết tiền lại xin mẹ, mà nếu mẹ cho ít thì tỏ thái độ khó chịu.
Đây chính là kiểu "đồng hành ký sinh", lấy cớ ở bên cha mẹ để tiêu hao sức lực, thời gian và tiền bạc của họ.
Ảnh minh họa
2. Kiểu "học hành"
Trong mắt các bậc cha mẹ, "con muốn học lên cao" là dấu hiệu của sự tiến bộ. Họ sẵn sàng chu cấp mọi thứ vì tin rằng "đầu tư cho học tập là không bao giờ lỗ". Nhưng thực tế phũ phàng là có người lại lấy "học hành" làm bình phong để ăn bám.
Ví dụ, cô hàng xóm của tôi - bà Lưu. Con trai bà sau khi tốt nghiệp đại học không chịu đi làm, nói rằng muốn ôn thi công chức nên ở nhà. Mỗi khi ai đó hỏi, bà Lưu đều bênh: "Nó đang toàn tâm ôn thi, giờ mà đi làm sẽ xao nhãng". Mọi người nghe vậy cũng thông cảm, vì thi công chức quả thật là chuyện lớn.
Nhưng sự thật là cậu con trai ngày ngày chỉ ăn, ngủ, chơi game; thời gian học thì ít ỏi, mọi chi phí đều do mẹ gánh. Bề ngoài là "ở nhà ôn thi", nhưng bản chất là trốn tránh cuộc sống, trốn tránh trách nhiệm.
3. Kiểu "khởi nghiệp"
Ngày nay, không ít người trẻ chọn con đường khởi nghiệp với mong muốn "vừa ở gần cha mẹ, vừa làm điều mình thích". Đó vốn là ước mơ đẹp, nếu đi kèm với sự tự lập và trách nhiệm. Nhưng đáng tiếc, có những trường hợp "khởi nghiệp" chỉ là tấm bình phong cho sự dựa dẫm.
Từ việc xin tiền làm vốn, mượn nhà mở quán, nhờ cha mẹ trông nom giúp, đến khi gặp khó lại tiếp tục cầu cứu..., tất cả đều trở thành gánh nặng. Họ vẽ ra viễn cảnh tươi sáng: "Con chỉ cần bố mẹ giúp lần này thôi, khi con thành công sẽ báo đáp" để rồi, tháng này qua tháng khác, cha mẹ vẫn phải nai lưng gánh hết.
Khởi nghiệp vốn là hành trình đáng quý, nhưng nếu thiếu bản lĩnh tự chịu trách nhiệm, nó sẽ biến thành "chiếc ví không đáy" khiến cha mẹ kiệt quệ cả tiền bạc lẫn niềm tin. Đó cũng là một kiểu "đồng hành" khiến người lớn tuổi phải âm thầm trả giá cho giấc mơ của con mình.
Ảnh minh họa
4. Kiểu "qua loa"
Nghe tưởng là may mắn khi con cái vẫn ở gần, sáng gặp tối chạm mặt, nhưng thật ra đây lại là một kiểu "đồng hành lạnh" hay "đồng hành qua loa, hờ hững cho có".
Khi cha mẹ gọi, con đáp qua loa: "Con biết rồi mà". Cơm nhà vẫn ăn chung, nhưng chẳng còn ai nhìn nhau; câu chuyện chỉ xoay quanh tiền điện, tiền mạng, hay "Mẹ nhớ đóng hộ con tiền này tiền kia nhé". Cha mẹ muốn chia sẻ một chút niềm vui hay nỗi lo, con lại bận dán mắt vào điện thoại. Họ ở cùng nhau, nhưng không còn gần nhau nữa.
Sự tồn tại của con cái dần biến thành gánh nặng tinh thần, ở gần mà xa, hiện diện mà trống rỗng. Với cha mẹ, nỗi cô đơn ấy còn đau hơn cả việc sống cách nửa vòng trái đất.
Kết
Không phải cứ "ở bên" là hiếu thảo. Nhiều cha mẹ đã bị những lời nói ngọt ngào đánh lừa: "Con chỉ muốn ở cạnh bố mẹ thôi..." , để rồi từng ngày kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.
Hiếu thảo thật sự không nằm ở việc sống cùng hay xa cách, mà là đừng khiến cha mẹ phải gồng mình để chịu đựng tình yêu của chính con mình. Bởi đôi khi, thứ khiến cha mẹ tổn thương nhất không phải là sự rời đi, mà là một kiểu ở lại vô tâm.