Bài viết dịch từ Chuyên mục tư vấn của tờ The Independent – do cây bút Victoria Richards đảm nhiệm.
Gửi Vix từ 1 bà mẹ mệt mỏi,
Tôi cảm thấy kiệt sức và bị “hành” bởi chính người mà tôi yêu thương nhất trên đời – cậu con trai tuổi teen của mình. Mỗi ngày, con đều muốn một điều gì đó – và nếu không được như ý, cuộc sống của tôi trở nên địa ngục.

Ảnh minh họa
Trong vài tuần gần đây, con đã:
- Phớt lờ tôi suốt ba ngày liền chỉ vì tôi bắt đi cùng gia đình đến thăm họ hàng.
- Nổi cơn thịnh nộ, la hét, đập phá đồ đạc khi tôi bảo con phải tập bóng đá thêm.
- Năn nỉ dai dẳng muốn mời bạn đến chơi dù tôi đã có kế hoạch khác.
- Gào khóc khi bị yêu cầu tắt máy tính và đi ngủ, sau đó đóng sầm cửa lại.
- Nói mãi không ngừng về việc muốn nuôi chó, dù tôi đã giải thích nhiều lần rằng tôi không muốn nuôi…
Nghe qua có vẻ chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng với tôi, chúng khiến tinh thần kiệt quệ. Tôi thấy căng thẳng, lo âu suốt ngày. Hôm qua tôi thậm chí còn sợ khi nghĩ đến lúc con đi học về – vì biết thể nào cũng lại cãi nhau về bài tập.
Điều lạ là con không hề thiếu sự cảm thông. Nhiều khi con rất tinh tế, hiểu chuyện hơn tuổi, nhưng có lẽ cũng vì thế mà con biết cách “chạm đúng chỗ đau” của tôi.
Bình thường con không hề hỗn, nhưng chỉ cần có một ý gì trong đầu, con sẽ kiên quyết đến cùng, không buông tha. Tôi thực sự kiệt sức rồi. Tôi phải làm sao đây?

Ảnh minh họa
Gửi bà mẹ mệt mỏi,
Tôi hiểu chị. Rất, rất hiểu. Tôi cũng là mẹ của một đứa trẻ tuổi teen – và tôi vẫn nhớ rõ hồi mình ở tuổi đó… tôi thật tệ!
Chị còn nhớ mình khi mười mấy tuổi không? Tôi từng ném cả điều khiển TV vào bố và buông ra những lời cay nghiệt chỉ vì muốn thể hiện. Đến giờ, sau 30 năm, nghĩ lại tôi vẫn thấy xấu hổ.
Con trai chị bây giờ có thể đang giống như Veruca Salt trong Charlie và nhà máy sô-cô-la – và không, tôi không biện hộ cho hành vi của con, nhưng thực tế là: đó là một phần của tuổi dậy thì.
Tuổi teen là giai đoạn hormone biến động mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc. Trung tâm cảm xúc của não phát triển nhanh hơn vùng vỏ não trước trán – nơi kiểm soát lý trí và khả năng kiềm chế. Vì vậy, con có thể hiểu chuyện, nhưng vẫn hành động bốc đồng.
Thêm vào đó, bọn trẻ ngày nay phải đối mặt với môi trường xã hội phức tạp hơn rất nhiều – cả trong đời thực lẫn trên mạng. Chúng ta thật may mắn khi không phải lớn lên giữa Snapchat, TikTok, hay các nhóm chat đầy áp lực như chúng.
Chị có biết con mình ngủ được bao nhiêu tiếng mỗi đêm không? Thanh thiếu niên thực ra cần ngủ nhiều hơn cả trẻ nhỏ lẫn người lớn – từ 8 đến 10 tiếng mỗi đêm. Thiếu ngủ khiến trẻ dễ cáu gắt, giảm khả năng thấu hiểu và ra quyết định bốc đồng hơn.
Giáo sư Russell Foster – chuyên gia thần kinh học nhịp sinh học tại Đại học Oxford – từng nói rằng “khi mệt, khả năng kiểm soát xung động gần như biến mất”, và đó là lý do vì sao thiếu ngủ khiến con người hành động ngu ngốc mà không suy nghĩ. Nghe quen chứ? Rất giống tuổi teen.

Ảnh minh họa
Tôi không muốn làm giảm nhẹ cảm xúc của chị – rõ ràng chị đang phải chịu đựng khá nhiều. Chị có đang nuôi con một mình không? Nếu có người đồng hành, hãy chia sẻ bớt việc thiết lập giới hạn với con. Nếu không, chị thật sự xứng đáng được khen ngợi vì vẫn duy trì tình yêu thương và sự kiên định trong vai trò làm mẹ.
Về phần con trai, tôi có chút băn khoăn về khả năng điều tiết cảm xúc của con. Dù đây có thể chỉ là hành vi tuổi dậy thì bình thường, nhưng cũng nên cân nhắc việc kiểm tra sớm những dấu hiệu khác biệt thần kinh (như ADHD). Không có gì phải lo – tôi cũng đang nuôi hai đứa trẻ “đặc biệt” như vậy – nhưng việc hiểu rõ sẽ giúp chị bình tĩnh hơn khi con mất kiểm soát (như vụ đập phá đồ đạc).
Với chị, tôi lo về mức độ căng thẳng và lo âu. Hãy dành chút thời gian ra khỏi nhà, tham gia một hoạt động giúp giải phóng năng lượng tiêu cực – chạy bộ, tập gym, boxing, yoga, pilates hay khiêu vũ.
Ngoài ra, chị có thể tìm hiểu các khóa hướng dẫn thiết lập ranh giới và quản lý hành vi trẻ khó bảo, thường được cung cấp qua trường học hoặc hội phụ huynh địa phương. Một số tổ chức như Relate có chia sẻ nhiều tài liệu hữu ích về cách đặt quy tắc rõ ràng mà không biến thành cuộc chiến.
Nhưng trên hết, hãy tự vỗ về mình. Dù mệt mỏi đến mức không muốn giơ tay, chị vẫn là người mẹ đang cố gắng từng ngày, đang tạo ra một mái nhà an toàn – nơi con có thể bộc lộ cảm xúc, dù hơi “kịch tính”. Và rồi, mọi thứ sẽ qua thôi.
Nguồn Independent