Chỉ trong vài tháng gần đây, hàng loạt vụ việc bạo hành trẻ em đã khiến dư luận phẫn nộ. Những câu chuyện ấy nối tiếp nhau như một chuỗi bi kịch không hồi kết, cho thấy bạo lực với trẻ em đang len lỏi trong chính những nơi tưởng chừng an toàn nhất là gia đình và trường học.
Tại khu phố Uyên Hưng 5, phường Tân Uyên (TP Hồ Chí Minh), ngày 23/10, một bé gái 9 tuổi bị mẹ ruột (25 tuổi) và bạn trai của mẹ (19 tuổi) đánh đập đến đa chấn thương. Hiện cả hai đã bị tạm giữ để điều tra.
Ngày 20/10/2025, ngay sau khi nắm được thông tin về vụ việc cháu H.T.H.L. (học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) nghi bị cha dượng Nguyễn Văn Nam (S 1994, trú tại thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) bạo hành gây thương tích nghiêm trọng, VKSND khu vực 3 đã khẩn trương vào cuộc kiểm sát.

Vết thương trên người bé gái ở Hà Tĩnh bị cha dượng bạo hành
Qua thăm khám, cháu bé có nhiều vết thương chằng chịt trên cơ thể, tinh thần hoảng loạn, không thể tự đi lại, phải nhờ lực lượng công an hỗ trợ đưa đi cấp cứu.
Hồi đầu năm vào tháng 4/2025, bà N. N. U. L. chủ nhóm trẻ tư thục Con Cưng thuộc xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đã có hành vi bạo hành đối với cháu N.L.H.N (sinh năm 2023) và cháu N.P.Đ.K (sinh năm 2023) trong lúc trông các cháu ngủ trưa.
Bà L đã có lời lẽ đe dọa để các cháu ngừng khóc và đi ngủ. Toàn bộ sự việc đã được camera trong lớp học ghi lại.
Đến khoảng 18h30 cùng ngày, phụ huynh của cháu N.P.Đ.K đã đăng tải đoạn video lên mạng xã hội Facebook và trình báo sự việc đến cơ quan công an. Tại cơ quan công an, bà N. N. U. L đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình.
Thách thức
Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 cho biết từ năm 2019 đến nay đã tiếp nhận gần 6 triệu cuộc gọi, ghi nhận hơn 11.000 trường hợp trẻ bị bạo lực, xâm hại cần can thiệp. Riêng năm 2024 có gần 2.000 vụ bị điều tra hình sự với 1.500 bị can. Nhiều vụ án đau lòng xảy ra khi thủ phạm chính là người thân trong gia đình với hành vi như đánh đập, bỏ đói, thậm chí gây thương tích dẫn đến tử vong.
Theo UNICEF Việt Nam, việc bạo lực và xâm hại trẻ em vẫn là thách thức lớn ở Việt Nam, dù đã có nỗ lực về chính sách và truyền thông.
Bạo lực ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe tâm thần và thể chất của trẻ. Bạo lực bao gồm bạo lực về thể chất, tinh thần hoặc tình dục, và có thể xảy ra ở bất kỳ môi trường nào: ở nhà, ở trường, tại nơi làm việc, trên không gian mạng và trong cộng đồng, và hành vi bạo lực trẻ em thường bị che giấu bởi sự im lặng.

Công an xã Quế Mỹ đã gọi, mời làm việc đối với bà N. N. U. L chủ nhóm trẻ tư thục Con Cưng
Vấn nạn bạo hành trẻ em đối với trẻ em gái, trẻ em trai và thanh thiếu niên diễn ra rất phổ biến, trong khi việc cha mẹ sử dụng các hình thức kỷ luật bạo lực lại được cộng đồng chấp nhận. Hành vi bóc lột trẻ em, bao gồm lao động trẻ em, bóc lột tình dục và buôn bán người, vẫn là những vấn đề nghiêm trọng diễn ra một cách âm thầm. Xâm hại trẻ em trên không gian mạng đang là mối đe dọa đáng lo ngại và ngày càng gia tăng, đặc biệt khi trẻ em gái và trẻ em trai vẫn chưa có đầy đủ kỹ năng để tự bảo vệ mình.
Gần 3/4 trẻ bị bạo hành tại nhà, một triệu trẻ em bị bóc lột sức lao động - một nửa trong số các em phải làm các công việc nguy hiểm, 1/5 trẻ em bị bắt nạt trên không gian mạng và 1/5 người chưa thành niên phải đối mặt với vấn đề sức khỏe tâm thần.
Những vết thương không chỉ trên da thịt
Một vết bầm tím rồi sẽ tan, nhưng vết thương trong tâm hồn của một đứa trẻ bị bạo hành có thể theo chúng đến suốt đời. Trẻ bị đánh, chửi, sỉ nhục không chỉ tổn thương thể xác, mà còn mất niềm tin vào người lớn, vào thế giới xung quanh, và tệ hơn cả là vào chính bản thân mình.
Nhiều nghiên cứu tâm lý chỉ ra: những đứa trẻ lớn lên trong môi trường bạo lực có nguy cơ rối loạn lo âu, trầm cảm, rối loạn nhân cách, thậm chí tái hiện lại hành vi đó với người khác khi trưởng thành. Nói cách khác, bạo hành không chỉ sinh ra nạn nhân mà còn gieo mầm cho những kẻ gây thương tổn trong tương lai.
Ở góc độ xã hội, hậu quả của những vụ việc này không dừng lại ở một gia đình hay một cá nhân. Khi những người làm cha mẹ, thầy cô, người giám hộ, những người đáng ra là nơi trú ẩn an toàn lại trở thành nguồn cơn của sợ hãi, một mắt xích quan trọng trong nền tảng đạo đức cộng đồng đã bị phá vỡ.
Một xã hội mà trẻ em phải học cách “phòng thủ” trước người thân, là một xã hội đang đánh mất phần nhân tính quan trọng nhất.
Những đứa trẻ bị bạo hành hôm nay có thể sẽ không kêu khóc mãi, nhưng sự im lặng của chúng chính là tiếng chuông cảnh báo lớn nhất. Mỗi cú đòn, mỗi lời mắng nhiếc không chỉ làm đau một cơ thể bé nhỏ mà còn làm mòn dần niềm tin của cả một thế hệ vào hai chữ “yêu thương”.

Tất cả trẻ em đều có quyền được bảo vệ khỏi bị bạo hành, dù bản chất hay mức độ nghiêm trọng của hành vi đó như thế nào - Ảnh: UNICEF Viet Nam
Cần một “lá chắn” thực sự cho trẻ em
Để bảo vệ những đứa trẻ, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở cảm xúc phẫn nộ nhất thời. Cần một hệ thống hành động đồng bộ từ luật pháp, giáo dục, đến nhận thức xã hội.
Thứ nhất, người lớn cần học cách làm cha mẹ: Giáo dục kỹ năng làm cha mẹ cần trở thành một phần của chương trình phổ thông, thay vì chỉ là những buổi hội thảo mang tính hình thức. Nhiều người sinh con nhưng chưa bao giờ được học cách yêu thương, quản lý cảm xúc, hay thấu hiểu tâm lý trẻ nhỏ và chính sự thiếu chuẩn bị ấy khiến họ dễ trượt sang bạo lực khi gặp áp lực.
Thứ hai, cần siết chặt giám sát và trách nhiệm của nhà trường, cơ sở chăm sóc trẻ: Những vụ bạo hành ở nhóm trẻ tư thục, trường mầm non không thể chỉ xử lý cá nhân. Phải có cơ chế kiểm định định kỳ, camera giám sát bắt buộc, và chế tài nghiêm khắc cho đơn vị chủ quản. Trẻ em không thể trở thành “nạn nhân rủi ro nghề nghiệp” của người lớn.
Thứ ba, phải làm sống lại tinh thần “mỗi người lớn là một điểm tựa”: Hãy chấm dứt văn hóa im lặng. Khi hàng xóm nghe tiếng trẻ khóc dai dẳng, khi thầy cô thấy dấu vết bất thường, khi cộng đồng mạng chứng kiến một video bạo hành thì một cuộc gọi tới đường dây nóng 111 có thể cứu một tuổi thơ.
Và cuối cùng, phải có sự can thiệp tâm lý sau bạo hành. Xử lý kẻ gây ra nỗi đau là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là giúp trẻ chữa lành. Bởi chỉ khi được yêu thương đúng cách, chúng mới không trở thành “phiên bản tái diễn” của bạo lực.