Với thế hệ 8x, 9x đời đầu, Cổng Mặt Trời cùng những cái tên quen thuộc năm nào như Lê Bê La, Ngọc Lan, Tú Vi, Mai Phương, Hùng Thuận,... vẫn luôn là một mảng kí ức đẹp. Tròn 10 năm sau ngày bộ phim gây sốt trên màn ảnh nhỏ, khán giả vẫn luôn mong tới ngày những mảnh ghép năm nào có dịp cùng nhau xuất hiện trên một khung hình. Còn về phần Lê Bê La, 3 năm sau scandal, bây giờ cô mới có cơ hội ngồi lại trải lòng về những hiềm khích trong quá khứ, rằng cô cảm thấy "nuối tiếc và xấu hổ" vì đã để chuyện đó xảy ra.
Sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, cơ duyên nào đưa bạn đến với phim ảnh?
Ở Đắk Lắk, tôi là người tiên phong đi theo nghiệp diễn. Lúc đó đã có đam mê sẵn rồi nhưng nhờ lời thúc giục của vài người bạn mà tôi quyết định thi vào trường Sân khấu Điện ảnh. Ngày còn nhỏ tôi thường xem phim và diễn lại theo các anh chị nghệ sĩ trên tivi, lúc đấy bố mẹ nói rằng tôi cũng có năng khiếu. Mọi thứ bắt đầu từ đó.
Ngày đầu đi diễn bạn có gặp nhiều khó khăn, trở ngại không?
Lúc mới tốt nghiệp, tôi thấy mình không thể theo nghề bởi tôi luôn thất bại khi casting. Thời điểm đó tôi áp lực rất nhiều, đến nỗi phải dùng thuốc an thần. Cũng phải mất gần nửa năm sau khi tốt nghiệp thì tôi mới có cơ hội tham gia Cổng Mặt Trời.
Vai diễn đầu tay quá thành công ở Cổng Mặt Trời có phải rào cản trong sự nghiệp của bạn?
Không hề. Mỗi nhân vật của tôi đều có số phận khác nhau, tôi lại thường thủ vai "đào thương" nên được khán giả thương nhiều lắm. Tùng của Cổng Mặt Trời thuộc dạng nhân vật hào kiệt, thích ra tay giúp đỡ người khác, kiểu nhân vật mà khán giả rất thích. Tôi nghĩ vai Tùng đã có chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả chứ không phải Lê Bê La đâu.
Trong những diễn viên mà bạn đã hợp tác, bạn thấy mình tương tác tốt với ai nhất?
Anh Huỳnh Đông, tôi luôn có một sự kính nể nhất định cho anh. Anh Đông là người dạy dỗ tôi về nghề, về cách đối nhân xử thế khi tôi còn là một diễn viên trẻ. Đến bây giờ tôi vẫn bị ảnh hưởng bởi anh, mỗi lần đi quay tôi thường chỉ dạy cho đàn em giống như anh Đông từng làm.
Cụ thể bạn đã chỉ dạy những gì cho thế hệ đàn em?
Tôi thấy nhiều diễn viên trẻ hiện nay quên nhìn lại cái tâm của mình. Nhiều bạn trẻ đến đoàn phim rất hay nạt nộ người khác, đi muộn hoặc không chào hỏi anh chị. Nếu gặp những trường hợp này là tôi sẽ nói liền.
Ở trường Sân khấu - Điện ảnh, tôi được học về định hình, định trang nhân vật. Khi đọc kịch bản tôi sẽ biết nhân vật của mình mặc gì, trang điểm ra sao, nếu đoàn phim không hỗ trợ thì tôi sẽ tự chuẩn bị hết. Bây giờ có nhiều bạn trẻ rất hời hợt với việc này. Giống như hồi quay Phận Làm Dâu, có một số em đánh son đỏ chót trông xinh lắm nhưng nó sai hoàn toàn với nhân vật. Tôi bắt các em lau liền. Bởi khi quay, đạo diễn không thể bao quát hết được tất cả mọi người, chỉ tập trung vào diễn viên chính nhưng khi lên phim, khán giả họ thấy hết.
Khi đóng phim Bụi Đời, nhân vật của tôi bị ghẻ, lúc đó tổ hóa trang phải dùng sơn móng tay màu nâu để vẽ lên mặt tôi, tôi đồng ý luôn. Bởi tôi quan niệm khi quay phim chỉ cần nhân vật đẹp, còn hình ảnh của tôi ra sao cũng được. Tôi từng gặp trường hợp có bạn trẻ đóng phim cổ trang mà nhuộm tóc vàng, đóng học sinh mà môi đỏ chót,… rồi đóng phụ nhưng để diễn viên chính phải chờ, đã vậy lại còn không chân thành xin lỗi, những điều này khiến tôi rất bực mình. Thực ra đó là sự khác biệt giữa người được học trong trường với các diễn viên tay ngang.
Nhắc nhở đàn em như vậy, bạn có sợ bị ghét không?
Tôi không cần biết các bạn có bằng lòng hay không, chỉ cần thời điểm đó họ tiếp thu và thước phim trông thật sạch. Khán giả giờ tinh vi lắm, phim có sạn là biết liền. Còn thực ra mỗi người có một cách sống, tôi cũng không là ai nên không thể bắt buộc họ phải tôn trọng mình. Việc tôi làm cũng chỉ muốn họ tốt hơn còn nếu họ không hài lòng thì tôi chấp nhận mất luôn mối quan hệ đó. Nghề nào cũng cần sự lễ phép cả. Đến giờ tôi có thể tự hào rằng trong mắt anh chị đồng nghiệp, tôi là một người biết trước biết sau. Còn các em bây giờ có cái tôi lớn quá, cũng có thể là do danh vọng ở quá gần các em.
Vậy đã có bao giờ bạn nhận được lời cảm ơn vì đã khiến các bạn trẻ tốt hơn chưa?
Có một cô bé từng nói rằng chính việc bị tôi mắng đã giúp em tốt hơn rất nhiều. Gần đây tôi cũng gặp lại một diễn viên phụ trong phim Bụi Đời. Cô ấy nói hồi đó đã bị tôi tát thật nhưng nhờ cái tát đó mà cô đã lấy được cảm xúc và hoàn thành tốt vai diễn.
Hầu hết các bộ phim của bạn đều có cảnh quay mạo hiểm, có vẻ bạn không hề ngại khi phải thực hiện những phân đoạn như vậy?
Khi làm phim tôi liều lắm, thậm chí sẵn sàng sống chết vì vai diễn. Hồi đóng phim Trinh Sát, tôi phát hiện ra mình mới có bầu. Ngày quay cảnh rượt đuổi, cả ekip lo cho tôi, thậm chí đạo diễn còn sửa kịch bản để đảm bảo sự an toàn nhưng khi diễn, chẳng hiểu sao tôi lại làm y chang kịch bản cũ. Thực ra lúc đó con tôi còn chưa thành hình nhưng lúc nào tôi cũng dặn con rằng: "Mẹ đã nhận phim này trước khi có con, cái gì đến trước phải ưu tiên trước. Bây giờ mẹ đã nhận phim rồi thì mẹ phải làm cho bằng được nên con phải cố gắng khỏe."
Lần đóng phim Ông Trùm, có một cảnh rượt đuổi mà tôi phải leo lên cột điện cao thế. Lúc đó không hề ngắt điện cũng không có dây bảo hộ luôn nhưng tôi vẫn phải leo lên bình thường.
Từng vướng một số bê bối liên quan đến phát ngôn. Đó hẳn là bài học đáng quý trong sự nghiệp của bạn?
Cuộc đời tôi vướng cả 2 scandal không liên quan đến nghề, thật đáng tiếc, tôi xấu hổ vì để khán giả thấy những điều không hay về mình. Cả hai lần tôi đều chọn sự im lặng và đón nhận mọi thứ một cách bình thản. Mặc dù cũng nóng máu lắm khi thấy khán giả ném đá tới cả con và mẹ mình nhưng thời điểm đó tôi buộc phải tĩnh tâm lại và mặc kệ miệng đời. Thứ tôi nhận lại chính là sự bình yên bởi những lời nói trong lúc nóng giận thì gây ra hậu quả rất lớn.
Tại sao bạn không nghĩ tới những cách giải quyết tinh tế hơn?
Trong một cơn bão, nếu mình không góp gió, góp mưa vào thì nó sẽ chỉ dừng lại ở đấy. Mọi lời giải thích trong bão bùng đều là vô nghĩa. Giống như chị Mỹ Tâm, cuộc đời chị trải qua bao sóng gió nhưng chị đều im lặng. Tôi cũng không cần tất cả mọi người phải hiểu tôi. Sau hai lần trải qua sóng gió tôi cũng đã học được cách để "né bão" rồi.
Thế còn phát ngôn về việc không đóng phim với Ngọc Lan thì sao? Hiện tại mối quan hệ của hai người như thế nào?
Scandal đó như một vết ố mà tôi không muốn phải nhìn thấy trên con đường sự nghiệp. Thực ra khi ấy mọi chuyện không quá nghiêm trọng, tôi chỉ muốn nói ra để các nhà sản xuất đỡ tốn công khi chọn diễn viên, bởi tôi và chị không hòa hợp, rất khó hợp tác. Tâm nguyện của tôi đơn giản lắm nhưng vô tình phát ngôn đó lại được đưa lên tít của một loạt bài báo khiến mọi chuyện bị đẩy đi quá xa.
Lúc đó cả tôi và Ngọc Lan đều đang ở cái tuổi bộc phát với cái tôi quá lớn. Đến giờ tôi chỉ trách bản thân mình, rằng sự chân thật đặt không đúng chỗ. Hiện tại cả hai đều trưởng thành và đều nguôi ngoai rồi thế nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội ngồi nói chuyện trực tiếp với chị.
Nếu được mời đóng phim chung với Ngọc Lan bạn có đồng ý không?
Tôi vẫn sẽ làm nhưng chỉ để phục vụ công việc, còn thân thiết như xưa có lẽ hơi khó. Gần đây Tú Vi có nói muốn làm một cái gì đó về Cổng Mặt Trời với sự góp mặt của đông đủ anh chị em. Lúc đó mọi người lại xoáy vào tôi và chị Lan, tôi chỉ biết im lặng còn chị thì đùa: "Bê La sao thì tao vậy", nói chung cả hai cũng nguôi ngoai rồi.
Là một diễn viên gạo cội, bạn có thấy phim ảnh bây giờ khác xưa nhiều không?
Phim ảnh bây giờ khác ngày xưa nhiều lắm. Kịch bản bị hạn chế, thậm chí 2 năm trở lại đây phim truyền hình còn bị bão hòa, điều này ảnh hưởng đến thu nhập và đam mê của nghệ sĩ. Bù lại hiện tại có rất nhiều gameshow, nhờ vậy mà nghệ sĩ đến gần với khán giả hơn. Tham gia gameshow dễ nổi tiếng vì phim ảnh có nhiều rủi ro. Nhưng nếu lựa chọn giữa gameshow và phim thì tôi vẫn sẽ thiên về phim nhiều hơn.
Phim truyền hình hiện tại mới đang chuyển mình lại thôi, bởi vậy mà tôi không có cơ hội hoạt động nghệ thuật không nhiều như trước. Thực ra giờ tôi cũng đang lo sợ bởi ngoài diễn xuất ra thì tôi đâu có nghề tay trái.
Bạn nói phim truyền hình mấy năm gần đây đang khựng lại, tại sao bạn không nghĩ tới việc lấn sân sang điện ảnh?
Tôi có đi casting phim điện ảnh nhưng hầu như các đạo diễn điện ảnh đều không thích diễn viên truyền hình góp mặt trong phim của họ. Tôi từng nghe một nhà sản xuất phim điện ảnh nói rằng Lê Bê La là sao của truyền hình, không hợp phim chiếu rạp. Có người còn bảo góc mặt của tôi không thuộc về điện ảnh. Đôi khi họ phải tìm những gương mặt bảo chứng doanh thu, điều đó là dĩ nhiên nhưng vẫn thật đau lòng khi mình mãi không được chọn. Dù sao tôi vẫn biết ơn phim truyền hình bởi nó đã cho tôi có được ngày hôm nay, nuôi sống tôi và đưa tôi đến với khán giả.
Theo bạn yêu cầu đặt ra cho diễn viên đóng phim truyền hình và phim điện ảnh có gì khác nhau?
Với phim truyền hình, đạo diễn sẽ để diễn viên tự thẩm thấu kịch bản, tự diễn rồi sau đó họ mới phát triển thêm hoặc chỉnh sửa lại cho phù hợp. Nhưng điện ảnh lại khác, tôi có duyên tham gia vai rất nhỏ phim Cảm ơn Bác sĩ của người Nhật, tôi nghĩ điện ảnh rất chăm chút về hình ảnh, cần độ chính xác từng chút một về diễn xuất cũng như hành động diễn và cách đi đứng. Truyền hình thì dễ hơn với máy toàn trung cận đón diễn viên cũng thoải mái hơn. Vì vậy, phim điện ảnh bắt buộc diễn viên cần đáp ứng độ chính xác yêu cầu của quay phim và đạo diễn. Điện ảnh khắt khe hơn truyền hình rất nhiều.
Bạn lấy cảm hứng cho những vai diễn của mình từ đâu vậy?
Mẹ là nguồn cảm xúc vô tận của tôi. Bây giờ khi đã làm mẹ thì con cũng khiến tôi có nhiều xúc cảm hơn với nghề. Hồi đóng Phận Làm Dâu, Monkey mới được 8 tháng, suốt thời gian tôi làm phim thì con được gửi về nhà ngoại ở trên Đắk Lắk. Chính nỗi nhớ con dai dẳng đã khiến tôi dễ dàng nhập vai hơn.
Là một người nổi tiếng nhưng lại kết hôn khá sớm, bạn có hối hận khi quyết định yên bề gia thất ở tuổi 25?
Lấy chồng sớm là một điều dại khờ. Ngày đó tôi nghĩ tình yêu đã đủ chín muồi rồi mà ông xã thì cầu hôn hoài nên tôi cũng xuôi lòng. Đổi lại giờ tôi có một cậu nhóc rất thương mình, coi như đó là một điều hy sinh đáng giá.
Từng chia sẻ Monkey là một cậu bé năng động, có bao giờ bạn phải dùng tới đòn roi để dạy con?
Cũng có những lúc tôi phải dùng đòn roi với con nhưng những đòn roi đó phải đúng thời điểm và đúng tội. Thằng bé mới 4 tuổi nhưng khôn ngoan lắm, nó thích hát, thích chế lời và thích học theo những cử chỉ, điệu bộ, lời thoại trong phim.
Còn với ba mẹ thì sao, công việc bận rộn dường như khiến bạn không dành nhiều thời gian bên ba mẹ được?
Đúng là tôi không dành được nhiều thời gian cho hai người, chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm. Nhưng mỗi lần về quê thì tôi ít khi tụ tập bạn bè lắm, chủ yếu là vào bếp nấu nướng cho ba mẹ. Bạn bè cũng trách nhiều nhưng tôi đành phải chấp nhận thôi vì điều ưu tiên nhất vẫn là ba mẹ và con nhỏ.
Đã kết hôn được bảy năm, có bao giờ bạn nghĩ tới việc dừng đóng phim để chu toàn việc nhà?
Thực ra tiền lương của tôi còn nhiều hơn của chồng đó. Nhưng vấn đề là vợ chồng nào đến lúc có con rồi cũng phải ra ngoài kiếm tiền. Phụ nữ ra ngoài làm việc sẽ có những suy nghĩ mới mẻ và được mở mang tầm mắt. Tôi không phải tuýp người thích ở nhà để người khác nuôi, kể cả anh cũng vậy. Việc cả hai cùng ra ngoài đi làm cũng là một cách để vợ chồng tôn trọng nhau hơn.
Vậy ngoài đi diễn và chăm sóc gia đình, thời gian rảnh bạn thường làm gì?
Tôi tham gia một chương trình thiện nguyện giúp đỡ các em nhỏ bị hở hàm ếch được bốn năm nay rồi. Tôi cũng không làm được gì nhiều, chỉ là giúp họ kết nối với bệnh nhân thôi. Đến nay tôi đã có cơ hội đồng hành với khoảng 60 em nhỏ.Có điều tôi hơi tiếc vì chương trình này chưa được biết đến rộng rãi cũng chưa được báo đài hỗ trợ nhiều.
Cảm ơn Lê Bê La về bài phỏng vấn, chúc bạn sẽ có nhiều thành công trong cuộc sống.