Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh này thôi là khối bà mẹ bỉm sữa đã… thở dài trong lòng. Không phải vì mệt, mà vì quen quá rồi. Quen đến mức vừa mở nắp lon sữa mới cho con, trong đầu đã tự động bật lên một cảnh báo: “Chuẩn bị tinh thần truy tìm báu vật!".
Nghe thì đơn giản, mà quả đúng là 1 vài lần đầu cũng đơn giản thật, thế rồi với tần suất 4-5 ngày/lần thì nó cũng gây ức chế dần dần. Đặc biệt với vài lần không suôn sẻ, trót lọt thì càng về sau với các mẹ bỉm, đó là cả một chuỗi cảm xúc phức tạp. Hồi hộp – căng thẳng – khó chịu – rồi cuối cùng là bất lực nhẹ nhẹ.
Thọc tay vào để tìm thì không dám. Không phải vì sợ bẩn tay, mà vì sợ bẩn sữa của con. Sợ hơi ẩm, sợ vi khuẩn, sợ làm vón sữa, sợ sữa nhanh mốc, nhanh hỏng. Đã là sữa cho con thì lúc nào mẹ cũng cẩn thận gấp mấy lần bình thường.

Không thọc tay thì đành tìm dụng cụ hỗ trợ để… moi.
Moi kiểu “mẹ bỉm chính hiệu”: tay yếu, móng ngắn, khều mãi không thấy cái muỗng đâu. Có khi chạm được rồi, mà không đủ lực để kéo lên. Cái thìa như đang chơi trò trốn tìm với mẹ, càng tìm càng mất kiên nhẫn.
Mạnh tay hơn một chút? Thôi xong.
Bụp! – nguyên một muỗng sữa bay ra ngoài. Có khi rơi ngay miệng lon, có khi văng ra bàn, có khi dính cả lên tay, lên áo. Nhìn mà xót ruột không nói thành lời. Vì đó không phải là bột sữa vô tri, mà là tiền, là công sức, là từng bữa ăn của con. Đấy là còn chưa nói mỗi lần sữa đổ ra ngoài như vậy thì dọn đúng mệt nghỉ luôn!
Chưa kể, có những pha “tai nạn” còn đau hơn: Loay hoay khều trượt tay là có khi cả nửa hộp sữa của con đổ mất. Mỗi lần như vậy, mẹ chỉ biết thở dài: “Trời ơi, một hộp sữa có rẻ gì đâu…”
Nhưng điều khiến hình ảnh này gây ức chế nhất, không chỉ nằm ở chuyện mất sữa. Mà là vì nó chạm đúng vào tâm lý chung của mẹ bỉm: Luôn muốn dành cho con những gì sạch sẽ nhất, an toàn nhất, trọn vẹn nhất. Thế nên chỉ một cái muỗng sữa nằm lẩn khuất thôi cũng đủ khiến mẹ phải cân não suy nghĩ đủ đường.
Lạ một điều là những “cuộc chiến” kiểu này chẳng bao giờ được kể ra một cách phàn nàn. Nó nhỏ xíu, vụn vặt, chẳng ai nghĩ là vấn đề lớn. Nhưng ngày nào cũng lặp lại, lon sữa nào cũng gặp, và mẹ nào cũng từng ít nhất một lần… bực mình vì nó.
Làm mẹ là vậy. Không phải lúc nào cũng là những khoảnh khắc lung linh, dịu dàng. Có những lúc rất đời, rất thật, rất “ức chế nhẹ nhưng không biết than với ai”. Như chuyện tìm muỗng sữa mỗi lần khui lon mới – nghe thì buồn cười, nhưng ai trải qua rồi mới hiểu.
Nên nếu hôm nay bạn thấy hình ảnh này và tự dưng thấy khó chịu trong người, thì yên tâm nhé. Bạn không hề cô đơn. Đó là cảm giác chung của cả một “hệ sinh thái” mẹ bỉm ngoài kia.
Và nếu mẹ nào có bí kíp khui lon sữa mà không rơi một hạt, không bay một muỗng, xin hãy mạnh dạn chia sẻ. Không chỉ là chia sẻ kinh nghiệm, mà là… cứu tinh cho rất nhiều bà mẹ đang ngày ngày vật lộn với chiếc thìa nhỏ bé ấy.