Ba năm trước, khi còn đang làm quản lý tại một công ty dệt may ở Tô Châu (Trung Quốc), bà Lưu Huệ Lan (52 tuổi) quyết định gửi tiết kiệm đều đặn mỗi tháng 18.000 NDT (khoảng 80 triệu đồng). Số tiền này bà Lưu dự định dùng để dự phòng lúc nghỉ hưu, nên cũng không đặt nặng chuyện sinh lời. Một phần vì bà cũng chưa bao giờ đầu tư, luôn theo chủ nghĩa “ăn chắc mặc bền” nên trong suy nghĩ của bà, gửi tiết kiệm là phương án an toàn nhất.
Cứ như vậy, bà Lưu đều đặn gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm suốt gần 3 năm, tổng số tiền đã gửi lên đến 648.000 NDT (khoảng 2,88 tỷ đồng), chưa kể lãi. Nhưng đến ngày đáo hạn, bà Lưu mới “ngã ngửa” khi bà mang sổ tiết kiệm đến ngân hàng lĩnh tiền. Sau vài phút kiểm tra, nhân viên ngân hàng nói: “Số tiền tiết kiệm này đâu phải của 1 mình chị?”.
Bà Lưu ban đầu tưởng mình nghe nhầm. Bà đặt sổ tiết kiệm lên bàn, chỉ rõ họ tên, chứng minh thư, chữ ký,... tất cả mọi thứ đều khớp. Nhưng nhân viên lại bảo trên hệ thống, ngoài bà, còn có một người đồng sở tên Trương Hữu Thuần.
Ảnh minh họa
Lúc này, bà Lưu mới sức nhớ ra mọi chuyện. Cách đây 3 năm, lúc mở tài khoản tiết kiệm, bà Lưu không tự mình đi mở sổ mà nhờ một người đồng nghiệp cũ thân thiết làm giúp, chính là ông Trương Hữu Thuần. Ông Trương hứa giúp bà làm hồ sơ nhanh, chỉ cần ký tên vào vài chỗ, mọi việc còn lại ông lo. Tin bạn, bà ký mà không để ý, đến khi phát hiện thì sổ tiết kiệm lại mang danh nghĩa “tài khoản đồng sở hữu”.
“Lúc ấy tôi nghĩ chẳng sao, vì tôi là người gửi tiền, cầm sổ gốc trong tay, làm gì có chuyện mất được” - Bà kể lại với giọng run run. Nhưng chuyện trớ trêu không chỉ dừng lại ở đó.
Trở về từ ngân hàng, bà lập tức tìm đến nhà ông Trương, nhưng lại nhận tin “sét đánh” hơn: Ông đã qua đời cách đây hơn 1 năm vì bệnh hiểm nghèo. Trong di chúc để lại cho các con, ông Trương cũng không nhắc đến hay có đề cập gì tới khoản tiết kiệm đồng sở hữu với bà Lưu.
Trước tin dữ ấy, bà Lưu gần như suy sụp. Bà nghĩ đơn giản chỉ cần tìm lại ông Trương, nói rõ trắng đen là có thể giải quyết, ai ngờ mọi thứ lại rơi vào ngõ cụt. Khi quay lại ngân hàng để trình bày, nhân viên giải thích: Vì là khoản tiết kiệm đồng sở hữu, nên theo quy định, sau khi một bên qua đời, toàn bộ quyền rút tiền hoặc xử lý tài khoản sẽ phải được xác minh với thân nhân hợp pháp của người đã mất.
Điều này đồng nghĩa với việc để rút được tiền tiết kiệm của chính mình, bà Lưu cần chứng minh rằng bà là người duy nhất gửi tiền tiết kiệm, và cần phải có văn bản xác nhận từ người thân của ông Trương. Nếu không, ngân hàng sẽ phải tạm phong tỏa khoản tiền của bà cho đến khi hai bên thống nhất được phương án, hoặc có phán quyết của tòa án.
“Lúc ấy, tôi chỉ biết ôm sổ tiết kiệm mà khóc. Một chữ ký ngày đó tưởng vô hại, giờ thành cái bẫy tôi tự giăng ra cho mình”- Bà Lưu nói.
Sau vài ngày suy sụp, bà Lưu bắt đầu hành trình chứng minh quyền sở hữu. Bà đến công ty cũ xin sao kê bảng lương 36 tháng, kèm theo sao kê chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang ngân hàng. Nhưng nhân viên chi nhánh lại cho biết những giấy tờ đó chỉ là chứng cứ tham khảo, không có giá trị khẳng định tuyệt đối, vì trên hồ sơ mở sổ, hai người cùng ký, và cả hai đều có quyền gửi hoặc rút tiền.
Ảnh minh họa
Trong khi bà Lưu chạy vạy khắp nơi để chứng minh, gia đình ông Trương gồm hai người con trai trưởng thành, lại bất ngờ gửi đơn khiếu nại lên ngân hàng, đề nghị tạm giữ toàn bộ số tiền cho đến khi có kết luận pháp lý, vì “cha họ có tên trong sổ tiết kiệm, nên khoản tiền có thể là tài sản chung chưa được chia thừa kế”.
Tình thế rơi vào bế tắc. Một bên quả quyết đó là “tiền dành dụm của mình”, bên kia lại khẳng định đó có thể là tài sản của cha và họ có quyền thừa kế. Ngân hàng chỉ còn cách đóng băng tài khoản tiết kiệm, chờ kết quả điều tra hoặc quyết định của tòa án nhân dân Tô Châu.
Suốt nhiều tháng sau đó, bà Lưu mất ăn mất ngủ. Từng đồng tiền mình gửi giờ bị khóa cứng trong một hệ thống mà chính bà không thể chạm đến. Phí luật sư, phí hồ sơ, những chuyến đi về liên tục giữa tòa và ngân hàng khiến bà kiệt quệ tinh thần.
May mắn thay, sau hơn 5 tháng điều tra và xác minh, kết quả cuối cùng đã được công bố: Tất cả các khoản tiền gửi hàng tháng đều xuất phát từ tài khoản cá nhân của bà Lưu Huệ Lan, không có bất kỳ giao dịch nào liên quan đến ông Trương. Ngoài ra, ngân hàng cũng xác nhận người đồng sở hữu chưa từng nộp tiền thêm, cũng không có yêu cầu rút hay quản lý tài khoản trong suốt ba năm.
Tòa án phán quyết: Toàn bộ khoản tiền gốc cùng lãi suất thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bà Lưu Huệ Lan. Gia đình ông Trương không có quyền thừa kế đối với khoản này. Quyết định được chuyển đến ngân hàng, và tài khoản được giải tỏa sau gần nửa năm bị phong tỏa.
Ngày nhận lại tiền, bà Lưu nói mình “vui ít, mệt nhiều”. Từ sau sự việc đó, bà Lưu chia toàn bộ số tiền thành nhiều phần nhỏ, gửi ở các ngân hàng khác nhau và tự tay làm mọi thủ tục, không nhờ bất kỳ ai dù chỉ là ký thay. Bà cũng mở thêm một tài khoản định danh online, xác thực bằng sinh trắc học để tránh rủi ro bị nhầm lẫn hoặc mạo danh.
Sau tất cả, bà Lưu chỉ cười nhạt khi nhắc lại chuyện cũ: “Ba năm dành dụm, gần nửa năm đau đầu, tôi rút ra được một điều: Trên đời này không có gì là chắc chắn nếu không phải do tự tay mình làm”.