Câu chuyện “đổi đời” của Trương Vĩ Lâm - Người đàn ông 60 tuổi ở Thượng Hải (Trung Quốc), từng khiến cộng đồng xôn xao. Theo lẽ thường tình, ai cũng nghĩ đổi đời là giàu lên nhanh chóng, thoát nghèo trong gang tấc, nhưng với ông Trương, sự thật lại ở chiều hoàn toàn ngược lại.
2 năm trước, ông Trương quyết định bán 20 cây vàng, rút hết tiền tiết kiệm cả đời để mua một căn biệt thự có giá 3 triệu NDT (khoảng 12 tỷ đồng). Ở tuổi 58, ông tin rằng đời mình đến đây là đã có thể an nhàn, tận hưởng cuộc sống sau bao năm vất vả. Nhưng mừng rỡ chưa kịp bao lâu, những cú sốc như sét đánh ngang tai cứ thi nhau ập đến.
Ảnh minh họa
Năm 20 tuổi, ông Trương từ quê Hà Nam lên Thượng Hải lập nghiệp. Ban đầu chỉ là công nhân, đến năm 33 tuổi, ông cùng vợ hùn tiền, mở một xưởng cơ khí nhỏ. Dù không giàu có, nhưng công việc cũng đem lại nguồn thu đủ ăn đủ mặc, con cái được học hành đàng hoàng. Hai vợ chồng ông luôn có thói quen tiết kiệm và mua vàng mỗi tháng.
Đến năm 2023, thấy giá vàng cao, lại nghe bạn bè khuyên đầu tư bất động sản để “ăn lời gấp đôi”, ông với vợ mới bàn nhau và quyết định tất tay mua căn biệt thự rộng 200m2 ở khu đô thị mới.
“Lúc đó tôi nghĩ mình khôn ngoan lắm, vì ai cũng nói nhà đất ở Thượng Hải chỉ có lên chứ không bao giờ xuống”, ông kể lại. Nhưng chỉ nửa năm sau, cơn ác mộng bắt đầu xuất hiện.
Thị trường bất động sản rơi tự do, giá nhà lao dốc không phanh, công việc kinh doanh bắt đầu gặp nhiều khó khăn. Căn biệt thự ông mua với giá 3 triệu NDT, nay bán ra chưa chắc được 2,3 triệu NDT. Cùng lúc đó, đơn hàng của xưởng cơ khí giảm mạnh, chi phí vận hành tăng, công nhân lần lượt nghỉ. Ông Trương cố gắng cầm cự, nhưng dòng tiền cạn kiệt dần. Những khoản nợ với nhà cung cấp dần phình to, vượt ra ngoài khả năng chi trả.
Đường cùng, ông Trương đành phải rao bán căn biệt thự.
“Trả nợ xong, tôi thậm chí không còn đủ tiền để mua một căn nhà 70m2 ở Thượng Hải” - Ông nói.
Vợ ông vì không chịu nổi áp lực nợ nần và thất vọng, đã dọn về quê sống cùng họ hàng. Một mình ở lại Thượng Hải, ông Trương tự nhủ “phải làm lại từ đầu”. Nhưng ở độ tuổi U60, mọi thứ thực chẳng dễ dàng.
Ảnh minh họa
Ông xin làm bảo vệ, bốc vác, rồi chuyển sang giao hàng. Thế nhưng sau vài tháng, sức yếu, ông đành nghỉ. Một người bạn cũ thương tình cho ông ít tiền vốn để mua vé số về bán. Từ đó, ngày nào ông cũng đứng ở góc phố gần ga tàu, tay cầm xấp vé số, hy vọng có người ghé mua.
“Ngày nào bán được 100 NDT (khoảng 400 nghìn đồng) là coi như đủ ăn. Ban đầu tôi xấu hổ lắm, nhưng dần cũng buộc phải quen thôi. Đời tôi thất bại, nhưng chẳng vì thế mà buông xuôi được” - Ông nói.
Có lẽ, điều khiến ông Trương đau nhất không phải mất tiền, mà là mất niềm tin vào chính mình. Nhưng cũng nhờ thế mà ông vẫn học được một điều quý giá: Chỉ khi mất hết, con người ta mới biết đâu là thứ thật sự đáng giá.
“Chỉ biết trách mình dại dột, giờ tôi chẳng mơ giàu có, chỉ mong bản thân đừng ốm đau bệnh tật để thành gánh nặng của người khác” - Ông bộc bạch.
Cuộc đời có những cú trượt không ai ngờ được. Một quyết định vội vã có thể khiến thành quả cả đời tan biến. Ông Trương bảo giờ nghĩ lại, ông mới hiểu vì sao người ta nói “tiền nhiều mà không biết giữ, chẳng khác nào cát trôi qua kẽ tay”.
Giờ đây, mỗi sáng ông vẫn đi bộ ra ga tàu, trải tấm bạt nhỏ, ngồi bên góc phố quen thuộc. Dòng người qua lại tấp nập, ít ai biết người đàn ông tóc bạc ấy từng có một thời huy hoàng.
Tối đến, khi phố đã vãn người, ông thường ngồi tựa lưng vào bức tường loang lổ, ngước nhìn những ô cửa sáng đèn phía xa. Ở đó, có thể vẫn có ai đó đang ăn tối cùng gia đình trong căn biệt thự mà ông từng sở hữu.
Những người quanh khu ga tàu dần quen với hình ảnh người đàn ông tóc bạc, giọng khàn, luôn chào hỏi lễ phép mỗi khi ai ghé mua vé số. Có người biết hoàn cảnh, thỉnh thoảng biếu ông hộp cơm, chai nước. Ông luôn cúi đầu cảm ơn, không than vãn, không kể lể.