Mười năm trước tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc), ông Lưu Kiến Hoa - Một nhân công nhân xây dựng, nhận được khoản thừa kế trị giá 540.000 NDT (tương đương khoảng 2,1 tỷ đồng). Đây là khoản tiền mà cha mẹ ông chia đều cho các con sau khi bán đi mảnh đất mà các cụ để lại.
Lúc ấy, ông Lưu vừa bước sang tuổi 49, chẳng còn bao lâu nữa là sẽ nghỉ hưu. Con cái của ông cũng đã phương trưởng, tự lo được cuộc sống. Thế nên ông chẳng nghĩ nhiều, quyết định gửi toàn bộ số tiền cha mẹ cho vào ngân hàng, coi như một khoản dự phòng tuổi hưu. Sau này, ông vừa có lương hưu, vừa có khoản tiết kiệm, coi như cuộc đời an nhàn, không còn gì phải lo.
Ngày ông ôm túi tiền tới ngân hàng, nhân viên tư vấn cho ông gói tiết kiệm kỳ hạn 10 năm, lãi suất cố định, trả lãi định kỳ hàng năm vào tài khoản cá nhân. Ông nghe qua, thấy con số hấp dẫn, nghĩ rằng 10 năm sau rút cả gốc lẫn lãi một lần sẽ được một khoản lớn. Khi ký hợp đồng, ông chẳng đọc kỹ phần “phương thức nhận lãi”, chỉ thấy dòng “kỳ hạn 10 năm” là yên tâm.
Ảnh minh họa
Trong suốt 10 năm qua, ông Lưu không bao giờ có thói quen kiểm tra tài khoản, một phần vì tiền lương ông nhận là tiền mặt, một phần vì ông chẳng rành công nghệ, đến giờ vẫn chỉ dùng điện thoại di động bàn phím, nên thao tác truy cập các ứng dụng, ông chẳng rành. Tài khoản lập ra cho có, ông tặc lưỡi “cần gì kiểm tra”.
Đến tháng 8 vừa qua, khi hợp đồng tiết kiệm đến ngày đáo hạn, ông Lưu mang sổ tiết kiệm đến chi nhánh ngân hàng để tất toán. Ông vui vẻ nghĩ đến khoản lãi hàng trăm ngàn NDT mà mình sắp nhận được. Nhưng khi nhân viên in chứng từ ra, con số hiện lên khiến ông sững người: Tổng tiền ông được lĩnh tròn trĩnh 540.000 NDT, tức là không tăng 1 đồng so với ngày ông gửi tiết kiệm.
Ban đầu, ông Lưu nghĩ hệ thống ngân hàng đã có sai sót. Nhưng khi hỏi lại, nhân viên chỉ nhẹ nhàng đáp: “Sổ tiết kiệm của ông đã trả lãi định kỳ hàng năm. Tiền lãi được chuyển vào tài khoản thanh toán của ông, ngân hàng đã hoàn tất nghĩa vụ. Hôm nay ông chỉ nhận lại tiền gốc”.
Ông Lưu choáng váng, không tin vào tai mình. Hóa ra suốt 10 năm qua, lãi mỗi năm đều được chuyển vào thẻ ngân hàng, nhưng vì ông không dùng, thẻ hết hạn, tài khoản chuyển sang trạng thái “bất động”, nên toàn bộ tiền lãi vẫn nằm yên trong đó. Giờ thậm chí không thể rút ra ngay được.
Ông Lưu bức xúc cho rằng ngân hàng thiếu trách nhiệm vì không thông báo rõ ràng khi lãi được trả hàng năm. Tuy nhiên, khi tra lại hợp đồng, dòng chữ in nhỏ ở cuối trang hiện ra: “Phương thức trả lãi: Định kỳ hàng năm”, phía ngân hàng khẳng định họ không sai, tất cả quy trình đều đúng quy định.
“Người gửi tiền có nghĩa vụ kiểm tra và cập nhật thông tin tài khoản. Chúng tôi đã trả đủ lãi suốt 10 năm, không có sai phạm” - Đại diện ngân hàng nói.
Cảm thấy tiếc khoản tiền lãi “nằm yên”, không được sinh lời trong suốt 10 năm, ông Lưu nộp đơn khiếu nại lên Cục giám sát ngân hàng địa phương. Nhưng kết quả cũng không thay đổi: Ngân hàng thực hiện đúng hợp đồng, tiền lãi đã được chi trả đầy đủ. Việc khách hàng không theo dõi tài khoản không phải lỗi của ngân hàng.
Vụ việc sau đó khiến cộng đồng xôn xao. Nhiều người cho rằng ngân hàng thiếu tinh tế, không nhắn tin, không nhắc nhở khách hàng lớn tuổi kiểm tra lãi suất định kỳ. Nhưng cũng có người phản biện, cho rằng lỗi là ở ông Lưu, ngân hàng vô tội.
Sau tất cả, ông Lưu cũng chỉ biết thở dài. Khoản tiền tiết kiệm của ông vẫn còn nguyên, nhưng nếu lựa chọn hình thức gốc lãi tái tục suốt 10 năm, thì giờ này, số tiền ông có trong nay không chỉ là 2,1 tỷ đồng. Ông thừa nhận đây không chỉ là bài học về tiền bạc, mà còn như một lời cảnh tỉnh về việc cần phải hỏi kỹ nhân viên tư vấn, và đọc kỹ điều khoản hợp đồng.
“Đụng tới chuyện tiền bạc mà không soi xét kỹ từng dòng từng chữ, thì cuối cùng, chỉ có mình là thiệt” - Ông Lưu nói.