Ở tuổi 49, ông Trương Kiến Hoa là niềm tự hào của cả dòng họ cũng như gia đình. Xuất thân từ vùng nông thôn, tuổi thơ cũng nhiều khốn khó nhưng nhờ không ngừng nỗ lực, ông thành công thoát nghèo. Năm 40 tuổi, ông được thăng chức làm Giám đốc của một tập đoàn sản xuất linh kiện ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).
Ông là vị Giám đốc trẻ nhất trong lịch sử phát triển của tập đoàn này, cũng là người đầu tiên trong dòng họ giữ chức vụ cao đến vậy. Từ đó trở đi, cuộc sống của gia đình ông Trương dần được cải thiện, không đến mức giàu có xa hoa như giới thượng lưu, nhưng cũng chẳng thiếu thứ gì.
Suốt gần 30 năm lăn lộn cố gắng, đến tuổi 49, ông Trương quyết định 1 việc không ai nghĩ tới: Xin nghỉ hưu sớm.
“Các con đã phương trưởng, tôi cũng làm lụng, kiếm tiền đủ rồi. Giờ chỉ muốn về quê sống thanh thản, sáng uống trà, chiều ra bờ sông câu cá” - Ông Trương nói.
Ảnh minh họa
Lúc nghỉ hưu, tài sản ông Trương có là 2 căn chung cư ở Quảng Đông cùng khoản tiền mặt 2,7 triệu NDT (khoảng 11 tỷ đồng). Không suy nghĩ quá lâu, ông quyết cùng vợ chuyển về quê, lấy tiền tiết kiệm xây nhà, còn 2 căn chung cư ở Quảng Đông thì cho thuê.
Vừa có lương hưu, vừa có nguồn thu từ việc cho thuê nhà, cuộc sống thế là khỏi cần lo lắng, băng khoăn chuyện tiền bạc nữa.
Quá trình tìm mua đất và xây nhà của ông Trương ở quê diễn ra trong khoảng 9 tháng. Căn nhà 4 tầng khang trên mảnh đất rộng gần 400m2 của ông nổi bật nhất cả xóm. Hôm làm cỗ tân gia, ông còn khiến cả làng trầm trồ vì chỉ mời mọi người tới dùng bữa mà nhất quyết không chịu nhận quà cáp gì.
Những tháng đầu tiên sau khi nghỉ hưu, ông Trương thấy đời mình đúng là như mơ. Bao nhiêu mường tượng của ông về cuộc sống hưu trí thảnh thơi đã thực sự diễn ra. Mỗi sáng ông đi thể dục quanh làng, nghe chim hót, chơi cờ cùng mấy người đồng niên,... Ông tận hưởng lối sống chậm rãi, thảnh thơi như vậy được đâu đó 4 tháng, thì mọi thứ bắt đầu đổi khác. Cuộc sống bình yên mà ông hằng ao ước dần trở nên nhàm chán.
Bạn bè cũ đều vẫn đang đi làm ở thành phố, chẳng ai rảnh để về quê thăm ông hoặc gọi điện tán chuyện. Mấy người bạn già trong làng thì còn đang bận lo chuyện đồng áng, không thì cũng bận lên thành phố trông cháu giúp con cái.
Vợ chồng ông Trương ở quê, thực sự buồn, cứ đi ra đi vào, chẳng biết làm gì cho hết cả ngày dài. Những bữa cơm của 2 ông bà cũng dần trở nên nặng nề. Ông than buồn, bà thì trách: “Ông muốn nghỉ là nghỉ, tôi còn chưa kịp chuẩn bị”.
Thấy bố mẹ ở quê than nhiều, 2 người con của ông Trương cũng cố gắng về quê, nhưng cũng chỉ được 1-2 lần mỗi tháng. Đó là lúc ông Trương nhận ra nghỉ hưu sớm, sống đời thảnh thơi, nhàn rỗi không hề hạnh phúc như ông từng nghĩ.
Ảnh minh họa
Ông bắt đầu thấy nhớ nhịp sống bận rộn ở thành phố, nhớ những cuộc họp, nhớ cảm giác mình được cống hiến và là người quan trọng. Ở quê, chẳng ai cần một “giám đốc nghỉ hưu”. Ông muốn làm gì đó nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cày ruộng thì không quen, mở quán cà phê hay homestay cũng chẳng được vì quê ông không phải điểm du lịch.
Có lần, ông còn bàn với vợ hay bán cái nhà mới xây, lên thành phố ở lại nhưng vợ ông gạt phắt đi: “Giờ lên thành phố chắc gì người ta chịu thuê ông già 50 tuổi làm việc, rồi lại quanh quẩn ở nhà cả ngày chứ chắc gì có việc mà làm”.
Đêm đó, ông Trương trằn trọc, cay đắng nhận ra mình đã sai lầm khi nghĩ rằng chỉ cần có tiền là yên tâm nghỉ hưu sớm.
Mỗi ngày trôi qua, ông Trương thấy mình như đang dần lùi ra khỏi thế giới. Ở quê, người ta không bàn chuyện chiến lược hay thị trường, mà chỉ nói chuyện mùa màng, chuyện con cháu. Ông muốn xen vào, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Những kinh nghiệm quản trị, tài chính, quan hệ mà ông từng tự hào giờ chẳng còn giá trị gì ở nơi này. Ông cười chua chát, nhận ra nghỉ hưu là một sự mất mát: Mất vị thế, mất mục tiêu, mất chính bản thân mình.
Một buổi chiều, con trai ông gọi về, nói công ty đang tuyển cố vấn kỹ thuật kiêm đào tạo nhân viên trẻ và hỏi ông xem có hứng thú ra thành phố đi làm trở lại không. Chẳng cần nghĩ hay hỏi ý vợ, ông Trương đồng ý ngay tắp lự. Sáng hôm sau, ông thu dọn vài bộ đồ, nói với vợ: “Tôi lên thành phố đi làm lại đây, ở quê tôi không chịu nổi nữa”.
Bà Trương nghe xong cũng chỉ biết gật đầu: “Tùy ông, ông thấy vui là được, còn tôi thì thích ở đây”.
Ngày trở lại thành phố, ông Trương thấy mình như được hồi sinh. Dù không còn là giám đốc quyền lực, nhưng ông cũng chẳng thấy hề hấn gì, miễn là được làm việc, được cống hiến, được là ông thấy hạnh phúc.