Lẳng lặng mang hết tiền tiết kiệm đi mua vàng, mẹ tôi cho cả nhà một phen "ngồi trên đống lửa"

Ngọc Linh, Theo Phụ nữ số 20:37 11/10/2025
Chia sẻ

Mẹ chẳng bàn với ba, cũng chẳng nói với chúng tôi mà mang hết tiền tiết kiệm đi mua vàng.

Đầu tháng trước, cả nhà tôi trải qua một cú sốc. Không phải chuyện bệnh tật hay nợ nần, mà là việc mẹ tôi lẳng lặng mang toàn bộ số tiền tiết kiệm suốt 20 năm của bố mẹ đi mua vàng.

Mẹ chẳng nói với ai, mãi hơn 1 tuần sau, lúc ba mở két sắt và thấy mấy cuốn sổ tiết kiệm biến đâu mất, gặng hỏi thì mẹ mới thản nhiên bảo: “Tôi rút ra đi mua vàng hết rồi”.

Thế là cả gia đình láo loạn. Chúng tôi đi làm xa, nghe ba gọi báo tin mà như ngồi trên đống lửa. Lúc đầu, mọi người tưởng mẹ bị lừa. Các em tôi còn sợ mẹ mua trúng vàng giả, còn ba thì khỏi nói, giận đến mức không thốt lên lời. Chuyện lớn như vậy mà mẹ chẳng thèm bàn bạc với ai, nên rõ ràng ba giận là đúng.

Cuối tuần đó, 3 anh em tôi lũ lượt kéo nhau về nhà xem tình hình thế nào. Lúc ngồi nói chuyện, mẹ trưng ra tờ hóa đơn mua vàng ở tiệm lớn, để ba con tôi yên tâm mẹ không bị lừa, tiền cũng không chạy đâu mất chỉ là “đổi hình đổi dạng”.

Lúc ấy, không khí trong gia đình mới bớt “căng” nhưng vẫn chưa hẳn yên tâm, vì lúc mẹ mua, giá vàng cũng khoảng 121 triệu đồng/lượng, chẳng khác nào đu đỉnh.

Lẳng lặng mang hết tiền tiết kiệm đi mua vàng, mẹ tôi cho cả nhà một phen

Ảnh minh họa

Những ngày sau đó, ba con tôi không ai bảo ai, nhưng ngày nào cũng âm thầm theo dõi giá vàng rồi lại chat riêng cho nhau vài dòng tin: “May mà không lỗ”.

Theo dõi biến động giá vàng được khoảng 1 tuần, ba nhắn tin cho tôi, bảo: "Thôi con ạ, bảo các em không phải nghĩ làm gì nữa cho lo lắng ra. Dù sao mẹ mua vàng thì cũng đã mua rồi, cũng là của để dành cho mấy đứa thôi nên giá có lên xuống sao cũng kệ, ba mẹ giữ chứ không bán nên các con không cần lo"

Thấy ba nghĩ thông suốt, tôi cũng yên tâm phần nào. Tối đó tôi điện cho mẹ, hai mẹ con tâm sự. Suốt gần nửa tháng trời, tôi đoán mẹ cũng căng thẳng, cũng có chút dằn vặt vì quyết định bất chợt của mình khiến cả nhà lo lắng. Tôi bảo mẹ ba với tụi con không giận, chỉ là lo lắng vì đó là tiền tiết kiệm của đời của ba mẹ. Nhưng rồi mẹ cũng nói y như ba, rằng mẹ mua vàng vì muốn có tài sản để lại cho 3 anh em tôi.

"Trước đây nuôi 3 đứa ăn học, hàng tháng dư cũng chẳng bao nhiêu nên làm gì có tiền mua vàng. Giờ tiết kiệm được khoản hòm hòm, mẹ nghĩ mua vàng giữ cho mấy đứa thì yên tâm hơn. Cái sai của mẹ là chẳng hỏi ba tụi mày trước" - Mẹ thừa nhận.

Sau chuyện này, tôi bắt đầu để ý hơn đến cách mỗi người trong gia đình nhìn nhận về tiền bạc. Với mẹ, an toàn là mua vàng. Với ba, an toàn là gửi tiết kiệm ngân hàng. Còn 3 anh em tôi thì chắc ở là giữa, an toàn là đa dạng danh mục. Những suy nghĩ tưởng chừng chẳng có điểm chung, nhưng thực ra tất cả đều muốn bảo vệ những gì mình làm ra.

Đúng là an toàn tài chính thì chẳng có công thức cụ thể hay cố định nào dành cho tất cả mọi người. Vì mỗi chúng ta lại đặt sự an tâm ở những thứ khác nhau. Có người chọn gửi tiết kiệm, có người mua cổ phiếu, có người đầu tư bất động sản và cũng có những người như mẹ tôi, tiết kiệm từng đồng lẻ gần như cả đời, rồi chốt một cú thật lớn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày