Tôi từng là một người “đi làm có tiền nhưng luôn thấy thiếu”, chi hơn 15 triệu mỗi tháng, có tháng còn hơn 20 triệu – nhưng lúc nào cũng cảm thấy không đủ. Tôi mua đồ theo cảm hứng, ăn uống theo tiện, và sắm sửa như một cách tự thưởng sau những ngày mệt mỏi.
Cho đến khi tôi quyết định thiết lập lại mức chi tiêu xuống còn 7 triệu/tháng – không phải để sống khổ, mà để thoát khỏi cảnh tiền ra đều nhưng chẳng thấy mình sống tốt hơn.
Hạng mục | Chi phí (VNĐ/tháng) | Ghi chú |
---|---|---|
Ăn uống | 2.500.000 | Tự nấu sáng – tối, trưa ăn ngoài 2–3 bữa/tuần |
Điện – nước – mạng | 1.000.000 | Bao gồm mạng cáp quang và điện mùa nóng |
Đồ dùng thiết yếu | 500.000 | Xà phòng, giấy vệ sinh, chất tẩy, đồ cá nhân |
Di chuyển | 500.000 | Xăng xe + gửi xe hoặc thẻ bus |
Giải trí, mua sắm nhẹ | 1.000.000 | Trà sữa, café, sách, son, phụ kiện nhỏ |
Ăn ngoài – bạn bè | 500.000 | 1–2 lần ăn tiệm, sinh nhật, tụ tập |
Dự phòng & linh hoạt | 1.000.000 | Mua quần áo, thuốc men, chi phí bất ngờ |
Tổng cộng | 7.000.000 | Đủ các khoản cơ bản và vẫn có chỗ cho niềm vui |
Ăn uống lành mạnh – tiết kiệm và chủ động
Tôi mua thực phẩm theo tuần, ưu tiên rau củ, trứng, gà, cá. Việc nấu ăn đơn giản – nhưng ngon hơn ngoài hàng, sạch hơn và… tiết kiệm gấp đôi. Chỉ cần 70.000–100.000/ngày cho cả 3 bữa là hoàn toàn có thể.
Hạn chế mua theo cảm xúc
Trước đây, tôi dễ "quẹt mua" chỉ vì đang buồn hoặc stress. Giờ tôi đặt quy tắc: Chỉ mua nếu món đồ đó làm mình vui ít nhất 7 ngày, và không mua nếu chưa dùng hết món tương tự đang có.
Gặp gỡ chọn lọc, chi tiêu có ý thức
Tôi không còn đi ăn chỉ vì ngại từ chối. Những cuộc gặp giờ đây mang tính “chất lượng” hơn “số lượng” – ít tốn kém mà lại vui thực sự.
Tôi từng nghĩ: tiêu nhiều = sống có chất lượng. Nhưng khi chuyển sang mức chi tiêu 7 triệu/tháng, tôi nhận ra: chất lượng thật sự đến từ cảm giác mình làm chủ đồng tiền – chứ không phải bị cuốn theo nó.
Không phải vì tôi nghèo nên tiêu ít, mà vì tôi muốn giữ lại phần giá trị thực sự cho bản thân – thời gian, năng lượng và sự an tâm.
Không mua vì giảm giá – chỉ mua vì cần thiết
Khuyến mãi không có nghĩa là lời – nếu món đó chưa từng cần.
Tối giản số món đồ lặp lại chức năng
Tôi không còn 3 hộp dưỡng da gần giống nhau hay 5 chiếc đầm kiểu na ná. Giữ lại ít nhưng thật sự phù hợp – dễ mặc, dễ dùng, dễ sống.
Luôn để lại 1 khoản dự phòng linh hoạt
Tôi không cắt sát lương – mà luôn giữ 1 triệu để không rơi vào cảnh “cháy túi cuối tháng”.
Tôi không còn sống trong tâm lý “đã tiêu thì tiêu cho đáng” nữa. Thay vào đó, mỗi đồng tiền tôi chi ra đều có lý do rõ ràng, và đổi lại, tôi sống nhẹ đầu hơn.
Sống với 7 triệu/tháng không khiến tôi thiếu, mà khiến tôi biết thế nào là “đủ”.