Theo cuộc điều tra dân số toàn quốc lần thứ bảy, tỷ lệ giới tính ở Trung Quốc hiện là 100 nữ:105 nam, tương ứng 723,34 triệu nam giới so với 699,44 triệu nữ giới.
Riêng trong nhóm tuổi từ 20 đến 40, số đàn ông nhiều hơn phụ nữ 17,52 triệu người – một con số khổng lồ, vượt xa ngưỡng tự nhiên. Điều này dẫn đến hiện tượng mà truyền thông Trung Quốc gọi là “cuộc khủng hoảng đàn ông ế”, lan rộng từ nông thôn đến đô thị, và kéo theo nhiều hệ lụy xã hội phức tạp.
Ở Mỹ, tỷ lệ này là 100:98 (nữ nhiều hơn), còn tại Nhật Bản, một quốc gia già hóa sâu, tỷ lệ là 100:95,9 (nữ vẫn chiếm đa số).
Thế nhưng ở Trung Quốc – nơi dân số cũng đang bước vào giai đoạn già hóa, nam giới vẫn vượt xa nữ giới, phản ánh rõ sự tồn tại của chọn lọc giới tính nhân tạo kéo dài suốt nhiều thập kỷ. Mỗi con số khô khan trong báo cáo thống kê, thực chất, là hàng triệu sinh mạng bé gái bị tước đoạt. Và chính từ gốc rễ ấy, thời đại “độc thân bắt buộc” của hàng triệu người đàn ông hiện nay đã hình thành.
Hệ quả là một cuộc khủng hoảng tâm lý xã hội âm ỉ. Những người đàn ông “bị bỏ lại”, dù không làm gì sai lại trở thành đối tượng bị khinh thường trong mắt xã hội, bị gọi bằng những biệt danh như “đàn ông ế”, “người còn sót lại”. Cảm giác bị coi thường, mất giá trị khiến họ chìm trong lo âu, bất công và tự ti.
Theo “thuyết bản sắc xã hội” trong tâm lý học, con người luôn cần cảm giác thuộc về một nhóm nào đó để xác định giá trị bản thân. Nhưng khi nhóm đó bị gán nhãn tiêu cực, sự kỳ thị từ xã hội khiến người trong cuộc dễ bị tổn thương và trở nên cực đoan. Các chuyên gia cảnh báo rằng, nếu tình trạng này kéo dài, “nam giới ế” có thể trở thành nguồn xung đột xã hội tiềm tàng, nhất là trong bối cảnh chênh lệch nguồn lực ngày càng rõ rệt.
Sự mất cân đối giới tính còn gây ra hệ quả kinh tế nghiêm trọng: “giá cô dâu” ở nông thôn tăng vọt, nhiều nơi lên tới hàng trăm nghìn nhân dân tệ. Khi phụ nữ khan hiếm, hôn nhân trở thành “thị trường đấu giá”, còn những người đàn ông nghèo hơn đành chấp nhận độc thân. Trong gia đình truyền thống, tài sản cũng phân bổ bất bình đẳng – anh cả thường thừa kế phần lớn, còn các em trai “tay trắng” càng mất cơ hội kết hôn. Cái vòng luẩn quẩn ấy – “ế vì nghèo, nghèo vì ế” đang đẩy hàng triệu người vào thế bế tắc.
Câu hỏi đặt ra: vì sao đàn ông ế mà phụ nữ cũng ế, nhưng họ lại không đến được với nhau? Câu trả lời nằm ở hiệu ứng lựa chọn bạn đời. Trong khi đàn ông có xu hướng chọn người “dưới cơ” – trẻ hơn, ít thành đạt hơn thì phụ nữ lại chọn người “vượt trội hơn” về kinh tế và địa vị. Vì vậy, nhóm đàn ông độc thân ở nông thôn không thể tiếp cận phụ nữ thành đạt ở thành phố, và ngược lại, những phụ nữ có học vấn, sự nghiệp tốt cũng không tìm thấy người “tương xứng”. Hai nhóm độc thân tồn tại song song, nhưng không bao giờ giao nhau.
Hôn nhân, tình yêu và cuộc sống dường như là một trò chơi ghép đôi tự do, nhưng thực ra chúng ta chỉ bị ràng buộc bởi "cấp độ trò chơi" của chính mình.
Một số người chi tiền để cải thiện kỹ năng và trở nên rất thành công trong trò chơi; một số người không có gì cả và bị mắc kẹt ở dưới cùng và không thể tiến lên.
Có lẽ chúng ta nên từ bỏ những suy nghĩ và ý tưởng đã bị thời đại loại bỏ từ lâu và học cách bình đẳng và tôn trọng thực sự để con cháu chúng ta không lặp lại những sai lầm tương tự.
Theo SCMP