HLV tuyển nữ Việt Nam: "Gạt bỏ việc thi đấu không khán giả, quyết tâm đạt thành tích cao nhất tại SEA Games 30". T/h: Mạnh Đăng
Trả lời trong phòng họp báo sau trận hòa 1-1 với Thái Lan, khi được hỏi về cảm nghĩ về việc thi đấu mà không có khán giả cổ vũ, HLV Mai Đức Chung đã có câu trả lời khiến tất cả phải cảm thấy xót xa: "Chúng tôi đã quen rồi. Ở SEA Games 2 năm trước cũng chỉ có duy nhất một người mặc cờ Việt Nam tới cổ vũ chúng tôi và tới năm nay cũng vậy".
Câu nói ấy thốt ra một cách đầy thản nhiên, bởi suốt những năm qua, bóng đá nữ Việt Nam lúc nào cũng trong tình trạng "đói" khán giả dù những thành tích mà họ mang về là vượt xa so với những người đồng nghiệp nam. Nhìn cách các cô gái áo đỏ sao vàng thi đấu trên sân lúc nào cũng đầy mạnh mẽ, quyết tâm và cháy hết mình vì màu cờ sắc áo.
Nếu hỏi họ có buồn vì điều đó không ư, tất nhiên là có rồi. Không buồn làm sao được khi phải thi đấu xa nhà mà không có được một hậu phương đi theo ủng hộ.
Thế nhưng, cũng như những gì mà "người cha già" của bóng đá nữ Việt Nam, ông Mai Đức Chung chia sẻ, nỗi buồn ấy luôn phải được cất đi để chiến đấu vì vinh quang của Tổ Quốc. "Thế nhưng chúng tôi phải gạt bỏ điều đó sang một bên, thi đấu trên sân phải quyết tâm hơn nữa để kéo khán giả tới sân", HLV Mai Đức Chung trải lòng.
Người hâm mộ Việt Nam luôn xót xa, vỗ tay động viên mỗi khi Quang Hải, Tuấn Anh,... ngã xuống sân sau khi bị đối phương phạm lỗi. Nhưng với những cô gái quả cảm của bóng đá Việt Nam, sau mỗi lần ngã xuống, họ lại phải tự động viên nhau đứng dậy lặng lẽ. Không tiếng vỗ tay hay sự cổ vũ từ khán đài, họ chỉ biết tự động viên nhau cố gắng, nén đau thi đấu để đem vinh quang về cho nước nhà.
Vấp ngã rồi đứng lên, lại lăn xả trong suốt trận đấu, thứ tinh thần ấy luôn được các cô gái Việt Nam thể hiện ở bất cứ giải đấu nào mà họ tham dự.
Bay người cản phá một tình huống nguy hiểm, tốt lắm cô nàng thủ môn Kim Thanh của tuyển Việt Nam. Nhưng những tiếng hò reo trên khán đài đâu rồi, sao lại im ắng quá như vậy. Những thắc mắc ấy dường như đã không còn xuất hiện trong tâm trí các cô nàng đá bóng nữa. Bởi bao năm qua mọi chuyện vẫn như vậy, mặc cho có "đói và thèm" khán giả nhưng họ cũng đành chấp nhận thực tế phũ phàng ấy.
Dù có phải chịu chấn thương, dù có bị ảnh hưởng sức khỏe, các cô gái tuyển Việt Nam vẫn luôn muốn chiến đấu hết mình. Bởi chỉ có 1 cổ động viên trên khán đài, họ cũng phải cống hiến hết mình cho khán giả, để đền đáp tình cảm mà người hâm mộ dành cho mình.
Người Việt Nam luôn dành tình yêu mãnh liệt cho bóng đá. Mỗi lần HLV Park Hang-seo và các học trò thi đấu là ở mọi nơi bầu không khí sôi động như đang trẩy hội. Thế nhưng, xin hãy san sẻ tình yêu đó cho những cô nàng chiến binh Việt Nam đang phải thi đấu trong âm thầm.
Bởi cũng như những đồng nghiệp nam, họ luôn cháy hết mình vì là quốc kỳ bên ngực trái mỗi khi ra sân. Tất cả chỉ để cống hiến cho người hâm mộ, đem những tấm huy chương danh giá về cho Việt Nam. Những cô nàng ấy chẳng đòi hỏi thứ vật chất gì cao sang, ước mơ của họ chỉ đơn giản là được chạy tới khán đài, cùng nhau vỗ tay cảm ơn người hâm mộ mà thôi. Bởi họ "đói", "đói lắm rồi" những tiếng hò reo cổ vũ trên các khán đài thi đấu.
HLV Mai Đức Chung lần đầu lên tiếng về thiếu thốn của tuyển nữ Việt Nam khi thi đấu tại Philippines. T/h: Mạnh Đăng