Có một sự rất lạ trong những người trót phải lòng mùa đông Hà Nội, ấy là càng rét mướt, người ta càng thích... ra đường. Miệng cứ bảo là rét lắm rét vừa, có những gia đình ngoài giờ đi học thì nhốt trẻ con ở nhà vì sợ rét, sợ ốm nhưng người lớn thì lại tìm đủ mọi cớ để ra phố. Mùa đông Hà Nội, đặc biệt là những buổi nắng hanh có sức hút vì nhiều lẽ và có một lý do mà ai cũng gật gù công nhận: Nhiều đồ ăn vặt thật ngon. Từ buổi chiều cho đến tối muộn, cứ bước chân ra đường là chẳng lo gì đói (chỉ lo béo) vì ở khắp các phố, trên vỉa hè, ngõ nhỏ... đều có thể tìm thấy các hàng quán bán đồ ăn vặt đủ loại.
Để nói về đồ ăn vặt mùa đông ở Hà Nội, sẽ có cả một bảng danh sách dài thật dài, mỗi năm lại được bổ sung thêm một vài món hay ho thú vị nữa mà các quán hàng sáng chế ra, hoặc chế biến lại từ món ăn nổi tiếng nào đó của các tỉnh khác. Nhưng có những món ăn vẫn là chân ái, đứng đầu danh sách cứ-ăn-đi-rồi-lăn-cũng-đành trong mùa này. Đồ nướng là một trong số đó.
Nếu bạn thuộc team thích ăn thịt, làm sao có thể bỏ lỡ những xiên thịt nướng bốc khói nghi ngút "hun" cả dãy phố với mùi thơm được? Mấy cái xiên thịt tẩm ướp kỹ, nướng hơi sém trên bếp than hoa, thêm chiếc bánh mì phết bơ, mật ong nướng giòn nữa là đủ dằn bụng tầm chiều chiều dạ dày đang réo, lại không quá no đến mức tối về nhịn cơm.
Còn nếu lỡ đi qua buổi chiều mà chưa sà được vào hàng nào, chả sao, vì buổi tối vẫn đầy quán cánh gà, chân gà nướng cho bạn lai rai với các đồng bọn. Tối có thể rét hơn, nhưng sẽ thú vị hơn vì ta chẳng cần vội vã ăn cho nhanh rồi lao vào cơn tắc đường, mà có thời gian nhấm nháp hương vị của thức ăn, của phố xá lạnh teo, ngồi sát bên nhau thủ thỉ chuyện trò.
Cháo sườn cũng là thức quà ngon lành của mùa đông. Có gì đâu, ít bột xay nấu cùng nước xương cho chín nhừ, đôi khi có thêm miếng sườn hầm nục, ít ruốc bông rắc lên trên, cùng với quẩy giòn rụm là thành món ăn quốc dân, trai gái, già trẻ gì cũng mê tít.
À lại còn chè - cứu cánh của mùa dễ tụt cảm xúc. Dù ai nói ngả nói nghiêng, mấy thứ ngọt ngào vẫn dễ khiến người ta hạnh phúc nhất. Như cái dẻo của bột nếp, cái bùi thơm của vừng đen xay nhuyễn, của đậu xanh nấu nhừ, nghiền mịn đi kèm với nước đường sóng sánh màu hổ phách, gừng cay cay khiến người ta chẳng thể ngừng được tiếng xuýt xoa. Hoặc như chè sắn, dung dị thế thôi, sắn dẻo vàng nấu với mật, ăn lúc còn nóng thì càng rét lại càng thấy ngon.
Với nhiều người, món ăn vặt hoàn hảo của mùa đông không phải là những món nhiều đạm hay "nặng" đường như đồ nướng, chè cháo, bởi trong lòng họ, chẳng có gì vượt mặt nổi bánh khoai - bánh chuối. Chiều chiều, tối tối, cứ đi một quãng là lại có một hàng bánh khoai, bánh chuối. Mà lạ, khi trời chưa rét, tìm đỏ mắt cũng chẳng thấy đâu nhưng lạnh trời là các hàng bánh khoai, bánh chuối mọc lên như nấm. Giá thì rẻ bèo, chỉ 8 - 10 nghìn một cái bánh giòn rụm, cầm lòng sao đặng!
Nhưng tinh tế, thanh đạm nhất của mùa đông, không gì vượt qua được ngô, khoai nướng; hạt dẻ rang. Ngô nướng ở Hà Nội chẳng cần mỡ hành, không cần bơ hay bất cứ "topping" nào phết lên trên. Bởi nó ngon ở chính những bắp ngô chọn kỹ và ngon ở cái cảm giác vừa chợt thèm là có thể tìm thấy ngay một quán ngô nướng vỉa hè, vừa chờ người bán nướng ngô, vừa hơ tay trên bếp than hồng sưởi ké.
Ngô chọn để nướng không thể già, vì già quá khi nướng lên sẽ bị cứng, sượng, ăn bã lắm. Mà cũng chẳng thể non, vì ngô non đem nướng sẽ dễ nổ mặt, bao nhiêu "sữa" chảy mất, lại dễ cháy, teo hạt. Nên nhất định phải là ngô bánh tẻ vừa tới, mà phải rất tươi mới nướng được chứ để qua ngày nó héo đi, khách ăn sẽ hờn dỗi ngay.
Còn khoai nướng, thú thật là ăn cho đỡ buồn mồm thôi, vì thời nay khó mà tìm thấy củ khoai nướng thật từ tốn, chín nhừ bên trong, hơi cháy cháy bên ngoài, thơm nức mũi vì ủ lâu trong than hồng. Những củ khoai nướng bán vỉa hè bây giờ, dù là khoai bở, khoai dẻo hay khoai mật, nhiều người bán đã luộc sơ từ trước, khách gọi thì hơ qua lửa một tí cho có mùi vị, chứ bảo là "cực phẩm" dân dã thì còn xa mới bằng khoai lùi bếp.
Cũng may là có hạt dẻ rang, thức quà dân dã của mùa đông dành cho những tín đồ của sự mộc mạc vớt vát lại chút niềm vui. Hạt dẻ thường được các cô rang cùng với cát hoặc muối hột, đảo đều tay trên chảo cho đến khi chín, hạt nứt đôi ra để lộ cái ruột vàng ươm, bùi ngậy như mời gọi. Ngô nướng khoảng 10 nghìn/bắp thì hạt dẻ cũng khoảng 10 - 15 nghìn/lạng, tính ra cũng chẳng lấy gì làm đắt. Mua đôi lạng hạt dẻ vừa rang xong nóng rẫy tay, cho vào cái "ốc quế" làm bằng giấy báo, thế là đủ cho một buổi nhâm nhi rồi.
Ngày xưa người ta hay ăn hạt dẻ nhỏ, bé xíu cỡ một đốt ngón tay út thôi, bé tí ti nhưng rõ bùi, rõ ngậy. Lâu rồi chẳng thấy mấy nơi còn bán, có lẽ vì người ta bận rộn, chả có thời gian tách hạt dẻ tí hon ấy, mà rang cũng mất công nên hiếm lắm mới thấy hàng có bán.
Để mà ăn trọn mấy món vặt ở Hà Nội, chắc phải tổ chức "food tour" cả chục buổi chiều và tối, may ra mới tạm điểm mặt được phần lớn món ngon. Nhưng danh sách rút gọn trên đây có lẽ cũng tạm đủ cho bạn vi vu một buổi với mùa đông Hà Nội, để nếm vị ngon của thức ăn và nếm cả vị của phố phường mà "bao dung" hơn với cái rét dễ làm lòng mình chùng xuống.