Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi may mắn tìm được ngay 1 công việc khá phù hợp, chẳng phải trải qua quãng thời gian vật lộn thất nghiệp. Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ tôi ổn, vì làm cho tập đoàn lớn, thu nhập khá so với mặt bằng chung. Điều đó cũng không hẳn sai, cái sai chỉ là tôi không ổn.
Nửa thập kỷ đi làm, lương tăng đều mỗi năm, vậy mà tôi vẫn trắng tay. Cảm giác nhận ra điều đó, không phải sốc, mà là xấu hổ.
Thực ra, vấn đề không nằm ở mức lương. Năm đầu tiên, lương tôi đủ trang trải và còn dư chút ít. Những năm sau, thu nhập tăng lên rõ rệt, có lúc tôi từng nghĩ mình cũng đã “thoát nghèo”. Nhưng chính vì cảm giác đó, tôi bắt đầu vung tay quá trán. Tôi không theo dõi chi tiêu, không lập kế hoạch tiết kiệm, cũng chẳng đặt ra mục tiêu tích sản nào cho bản thân. Tiền vào tài khoản rồi lại đi ra lúc nào không hay, giống như nước chảy qua tay.
Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)
Tôi tiêu tiền theo cảm xúc nhiều hơn lý trí. Tháng nào làm việc căng thẳng thì tự thưởng cho mình một chuyến du lịch ngắn. Áp lực công việc tăng thì đổi điện thoại, mua sắm cho đỡ stress vì “phải có đồ đẹp mặc đi làm mới có động lực cày cuốc”. Tôi ít khi hỏi mình có thực sự cần hay không, mà chỉ nghĩ đơn giản là mình làm ra tiền thì mình được quyền tiêu. Tiết kiệm với tôi khi đó là khái niệm mơ hồ, kiểu “tháng nào dư thì để dành”, mà thực tế thì hiếm khi dư thật.
Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện tích lũy, nhưng toàn nghĩ theo kiểu để đó rồi tính sau. Tôi luôn tin rằng mình còn trẻ, còn thời gian, sau này kiếm lại cũng chưa muộn. Đến khi có việc cần tiền gấp, tôi mới nhận ra mình chẳng có gì ngoài một khoản lương sắp về và vài món đồ mua cho vui. Mọi thứ tôi sở hữu đều mất giá theo thời gian, chỉ có sự chủ quan là ngày càng lớn.
Cách đây chưa lâu, tôi ngồi cà phê với một người bạn, bằng tuổi, đi làm số năm gần tương đương. Câu chuyện xoay quanh giá vàng tăng, bạn tôi nói đang tính mua thêm một ít để tích lũy. Tôi hỏi đùa mua bao nhiêu, bạn nói vài chỉ. Lúc đó tôi cười theo, nhưng trong đầu thì trống rỗng. Về nhà, tôi mở app ngân hàng, cộng trừ nhân chia rất lâu, rồi phải thừa nhận một sự thật: số tiền tôi có không đủ để mua nổi 1 chỉ vàng.
Tôi không trách ai, vì rõ ràng lỗi nằm ở tôi. Tôi chưa bao giờ coi tiền là thứ cần được quản lý nghiêm túc. Tôi nghĩ kiếm tiền là khó nhất, còn giữ tiền thì tự nhiên sẽ giữ được. Hóa ra không phải. Kiếm được tiền mà không biết giữ, không biết tích, thì bao nhiêu năm đi làm cũng chỉ là một vòng lặp mệt mỏi.
Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)
Điều khiến tôi hối hận nhất không phải là chuyện không có vàng hay không có sổ tiết kiệm, mà là tôi đã lãng phí 5 năm quý giá để học một bài học quá muộn. Nếu mỗi tháng tôi chỉ cần để ra một khoản nhỏ, dù ít thôi, thì sau 5 năm tôi đã không rơi vào trạng thái tay trắng như vậy. Nếu tôi nghiêm túc hơn với kế hoạch tài chính cá nhân, có lẽ giờ đây tôi đã có một nền tảng vững hơn, thay vì bắt đầu lại từ con số 0.
Bây giờ, tôi buộc mình phải nhìn thẳng vào thực tế. Tôi bắt đầu ghi chép chi tiêu, dù ban đầu rất khó chịu. Tôi đặt mục tiêu tiết kiệm trước rồi mới tiêu phần còn lại, thay vì ngược lại. Tôi học cách coi tích sản là việc cần làm sớm, không phải đợi đến khi dư dả. Mỗi lần định mua thứ gì đó, tôi tự hỏi: món này có giúp tôi khá hơn trong 1 năm tới không, hay chỉ khiến tôi vui trong vài ngày?
Tôi không kể câu chuyện này để than thở, chỉ muốn thừa nhận rằng: đi làm nhiều năm không đồng nghĩa với việc sẽ có tài sản. Lương không thấp cũng không đảm bảo bạn có tích lũy. Thứ quyết định nằm ở cách bạn đối xử với tiền mỗi ngày, trong những khoản chi tưởng chừng rất nhỏ. Tôi đã trả giá bằng 5 năm thanh xuân tài chính của mình, và hy vọng đây là lần cuối cùng tôi phải nói câu “giá như” với tiền bạc.