Chắt chiu gần 20 năm, giờ ngoài 40 tôi mới bật ngửa: Hóa ra mình tiết kiệm theo kiểu đưa bản thân vào ngõ cụt!

Ngọc Linh, Theo Đời sống pháp luật 22:42 12/10/2025
Chia sẻ

Tiết kiệm là tốt nhưng không phải cách tiết kiệm nào cũng đúng và hiệu quả đâu…

Từ thời sinh viên, chắc tầm 18-19 tuổi, tôi đã bắt đầu tiết kiệm khi kiếm được việc làm thêm đầu tiên trong đời: Dạy gia sư. Lúc đó, trong đầu tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất: Để dành càng nhiều càng tốt. Tôi tin rằng chỉ cần mình chăm chỉ, biết tiết kiệm thì rồi cũng đến lúc thoát nghèo, có của ăn của để.

Chẳng dám mơ giàu có, chỉ cần không phải lo quá nhiều về cái ăn cái mặc, tôi nghĩ đó là mục tiêu phù hợp, cũng trong tầm tay. Nhưng hơn 20 năm trôi qua rồi, dù vẫn sống giản dị nhưng quả thực, nỗi lo tiền bạc chưa bao giờ buông tha tâm trí tôi. Bây giờ ở tuổi U50, khi đã va vấp đủ, chiêm nghiệm đủ, tôi mới hiểu hóa ra mình đã cố gắng tiết kiệm sai sách.

1. Tiết kiệm bằng cách từ chối đầu tư cho bản thân

Suốt những năm tháng tuổi trẻ, tôi luôn nghĩ học thêm là tốn tiền. Tôi từng bỏ qua bao khóa học kỹ năng, ngoại ngữ, thậm chí cơ hội làm việc ở công ty lớn chỉ vì… sợ mất chi phí đi học, sợ rủi ro khi thay đổi. Tôi cứ chọn an toàn, chọn giữ nguyên mức lương ổn định, chọn ở trong vùng quen thuộc.

Chắt chiu gần 20 năm, giờ ngoài 40 tôi mới bật ngửa: Hóa ra mình tiết kiệm theo kiểu đưa bản thân vào ngõ cụt!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau mấy chục năm, tôi nhận ra giá trị của tiền tiết kiệm kia chẳng thể bù lại quãng thời gian tôi tự “đóng khung” mình. Bạn có thể giữ được tiền, nhưng nếu không nâng cấp bản thân, thì chính bạn - chứ chẳng phải yếu tố nào khác, mới là nguyên nhân khiến giá trị của đồng tiền giảm đi từng ngày.

2. Tiết kiệm bằng cách chịu đựng kham khổ

Tôi từng sống trong căn phòng trọ ẩm thấp suốt 7 năm trời, mùa nồm thì tường ẩm mốc, mùa mưa thì dột lỗ chỗ. Động lực duy nhất để tôi chịu đựng không gian sống ấy, chỉ đơn giản là suy nghĩ mình sẽ tiết kiệm được thêm vài trăm ngàn mỗi tháng.

Tôi cũng từng đi chiếc xe máy cũ, tuổi thọ ngang ngửa tuổi đời của tôi vì đó là chiếc xe từ thời bố mẹ tôi còn chưa lấy nhau. Nó hỏng đâu, tôi sửa đó, chỉ vì tiếc tiền mua cái mới.

Tôi từng ăn uống qua loa, chỉ để bớt chi phí sinh hoạt.

Tất cả những điều đó, tôi mặc định chúng bằng 4 từ “nỗ lực tiết kiệm”. Nhưng rồi, những lần viêm xoang, những cơn đau lưng, và cả cảm giác mệt mỏi khi trở về căn nhà ngột ngạt khiến tôi hiểu ra: Mình không thật sự tiết kiệm, mà chỉ đang đánh đổi sức khỏe và chất lượng sống lấy vài con số trong tài khoản. Tiền tiết kiệm không thể thay thế được giấc ngủ ngon, một căn nhà sạch sẽ hay một cơ thể khỏe mạnh.

3. Tiết kiệm mà không học cách để tiền sinh lời

Tôi từng nghĩ gửi ngân hàng là hình thức an toàn nhất. Mỗi tháng, tôi cẩn thận bỏ vào sổ tiết kiệm một phần lương, tự hào khi thấy con số tăng lên chậm rãi. Suốt hơn 20 năm, số tiền ấy có sinh lời nhưng quả thực, tỷ suất không đáng kể.

Tôi không phủ nhận mình là kiểu người ăn chắc mặc bền, nhưng tôi cũng không thể lấy đó làm lý do ngụy biện cho việc lười học, lười tìm hiểu, lười đầu tư.

Chắt chiu gần 20 năm, giờ ngoài 40 tôi mới bật ngửa: Hóa ra mình tiết kiệm theo kiểu đưa bản thân vào ngõ cụt!- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Giờ này, nhìn bạn bè cùng trang lứa mua căn nhà thứ 2, có dòng tiền thụ động, tôi mới nhận ra tiết kiệm không phải là mục tiêu, mà chỉ là bước đầu của quản lý tài chính. Nếu không biết cách khiến tiền làm việc cho mình, thì dù chăm chỉ tiết kiệm đến mấy, cũng khó mà bứt phá được.

4. Tiết kiệm mà thiếu mục tiêu rõ ràng

Phần lớn cuộc đời, tôi tiết kiệm vì sợ thiếu tiền chứ không vì muốn đạt điều gì cụ thể. Mỗi khoản chi đều khiến tôi lo lắng, như thể tiêu tiền là một tội lỗi. Tôi gom góp từng đồng, nhưng chẳng biết mình đang cố chắt chiu để hướng đến điều gì: Một ngôi nhà, một quỹ hưu trí, hay điều gì cụ thể khác,...

Tiền không có mục tiêu thì cũng giống như con thuyền không hướng lái, dù chèo mãi, vẫn loanh quanh trong vùng nước cũ. Mãi sau này tôi mới hiểu, tiết kiệm chỉ có ý nghĩa khi nó phục vụ cho một kế hoạch cụ thể: Học thêm, đi du lịch, mua nhà, chăm sóc sức khỏe, hay đơn giản là dành cho những người mình thương.

Giờ đây, khi nhìn lại quãng đường đã qua, tôi không hối hận vì đã sống tiết kiệm, nhưng tiếc vì đã tiết kiệm sai cách. Giá như tôi sớm học cách phân biệt giữa “giữ tiền” và “quản lý tiền”. Giá như tôi dám chi cho điều đáng giá, dám đầu tư cho bản thân, dám sống thoải mái hơn một chút thì có lẽ giờ này đã khác.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày