Nhiều người trẻ nhìn ba mẹ hay ông bà cất vàng trong tủ, thỉnh thoảng lại ra tiệm “đổi chỉ” thấy hơi buồn cười: “Thời nay ai còn giữ vàng nữa trời?”. Nhưng thật ra, thói quen mê vàng của người lớn tuổi không hề vô lý. Nó đến từ trải nghiệm, cách họ quản lý tiền và cả nỗi sợ mất mát sau nhiều năm tích góp.
Người lớn tuổi không quen với khái niệm “đầu tư bằng niềm tin”. Cổ phiếu, trái phiếu hay coin đều chỉ là con số trên màn hình. Còn vàng có hình khối, có trọng lượng, có thể cất trong hộp và mang ra xem bất cứ lúc nào. Cảm giác “có của” với họ là được chạm tay vào nó. Thế hệ từng trải hiểu rõ chỉ cần một biến cố, thì vàng dù giá có lên xuống, vẫn là thứ hữu hình không ai xoá được.
Ảnh minh hoạ
Nhiều người lớn tuổi không còn kiếm thêm thu nhập đều như trước, nên điều họ quan tâm không phải “sinh lời” mà là “đừng mất vốn”. Trong thế giới đầu tư, hiếm có thứ nào an toàn, dễ hiểu như vàng: không cần tài khoản, không cần học biểu đồ, mua - bán đều có giá niêm yết rõ ràng, cần tiền có thể quy đổi ngay. Với họ, vàng là kênh trú ẩn đơn giản nhất vừa dễ mua, dễ cất, lại không phụ thuộc vào ngân hàng hay công nghệ.
Nhiều người lớn tuổi sợ giữ tiền mặt vì “tiện tay là tiêu hết”. Khi đổi sang vàng, việc tiêu xài khó hơn, vì ai lại mang vàng ra cắt lẻ. Vàng giúp họ kỷ luật tài chính mà không cần cố gắng. Ngoài ra, việc cất vàng còn mang ý nghĩa tâm lý: “để dành cho con cháu” - một cách để họ cảm thấy mình vẫn còn lo được cho gia đình, dù không còn đi làm nhiều như trước.
Tóm lại, người trẻ có thể đầu tư cổ phiếu, coin hay bất động sản, còn người lớn tuổi sau cả đời lao động và chứng kiến nhiều biến động, chỉ cần một điều: tiền của mình phải ở chỗ an toàn, dễ hiểu và nhìn thấy được. Và trong thế giới đó, vàng vẫn là “chỗ trú ẩn” đáng tin nhất, không hẳn vì sinh lời, mà vì mang lại cảm giác bình yên mà không tài sản nào khác thay thế được.