Nhiều người cho rằng "Trung thu nay" không còn gì đáng ngóng đợi như những ngày "Trung thu xưa". Nhưng hoá ra, sự khác nhau ấy từ chính lòng người mà ra thôi.
Bố mẹ cứ muốn tốt cho con theo cách nghĩ của bố mẹ, con cái không muốn nghe thì thành bất hiếu mà nghe thì thành bất công với chính bản thân mình, thành bất hạnh với chính cuộc đời mình, ước mơ của mình.
Ở một xã hội văn minh, chúng ta cần những cách hành xử văn minh chứ không thể bằng việc "đánh ghen túm tóc" kiểu đường phố hay "tát giáo viên vì đối xử tệ với con mình".
Là một người cha, còn là một người quan tâm đến sự phát triển của lũ trẻ, tôi thực sự ớn lạnh. Tôi không sợ con tôi bị ảnh hưởng bởi những thần tượng đó mà tôi sợ sự lệch lạc trong chuẩn mực thần tượng của lũ trẻ.
Làm cha, làm mẹ vốn không phải chuyện cứ đẻ con ra là thành cha, thành mẹ! Mà nó cần, rất cần, một tâm thế sẵn sàng cho việc chịu trách nhiệm cả cuộc đời còn lại của mình cho đứa trẻ đó.
Thật mừng cho cha mẹ nào có con tự giác học tập vì phụ huynh đó sẽ không phải đối mặt với viễn cảnh kinh khủng mỗi lần con bước vào bàn học là một lần bước vào cuộc chiến.
"Tôi không cần phải giải thích điều này cho những miệng lưỡi suy diễn ngoài kia. Mà là cho chính những người thân của mình. Cho các bậc cha mẹ nếu đang cần trò chuyện với những đứa con của mình...", nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ.