Tôi vẫn nhớ cái ngày mà trong tài khoản ngân hàng của mình lần đầu tiên có con số tròn trịa 50 triệu đồng. Với nhiều người, số tiền này chưa phải quá lớn lao, nhưng với một người vốn tiêu xài khá tùy hứng, hay bị cuốn theo thói quen mua sắm và giải trí vô tội vạ như tôi, đó là một cột mốc quan trọng.
Cảm giác ấy giống như một chiến thắng, không chỉ về mặt tài chính mà còn về mặt kỷ luật và ý chí. Tôi chợt nhận ra, hóa ra việc tiết kiệm không hề khổ sở như mình từng nghĩ, thậm chí càng ngày tôi càng cảm thấy hứng thú, gần như là “nghiện” nó. Và bước ngoặt này đến từ những thay đổi mà chính tôi cũng không nghĩ nó lại hiệu quả đến vậy.
Trước kia, mỗi khi rảnh rỗi, tôi đều có thói quen cầm điện thoại và trượt vô thức hàng tiếng đồng hồ trên Facebook, TikTok hay Instagram. Thứ nhất, nó tốn quá nhiều thời gian, nhưng nguy hiểm hơn là nó khiến tôi liên tục rơi vào cám dỗ tiêu tiền.
Chỉ cần thấy một video review mỹ phẩm, một clip khoe outfit hay một bài quảng cáo đồ gia dụng, tôi lại tò mò bấm vào xem, rồi cứ thế mà chốt đơn, nhiều khi là trong vô thức.
Ảnh minh họa
Mạng xã hội vốn được thiết kế để khiến chúng ta tiêu thụ nhiều hơn, và tôi đã bị mắc kẹt trong cái vòng xoáy ấy. Cho đến khi tôi chủ động cắt giảm, giới hạn thời gian sử dụng mỗi ngày xuống còn một nửa, tôi mới nhận ra mình không chỉ tiết kiệm được rất nhiều tiền mà còn lấy lại được sự tập trung. Ít lướt mạng đi, tôi ít bị kích thích mua sắm bốc đồng, đầu óc cũng bớt căng thẳng hơn. Chính điều đó đã góp phần lớn vào việc tích lũy được khoản tiền đầu tiên.
Nếu nói mạng xã hội là ngòi nổ, thì thẻ tín dụng liên kết với các app mua sắm chính là “kíp nổ” khiến tiền của tôi bay đi trong tích tắc. Chỉ cần một cú click, mọi món hàng đều được thanh toán dễ dàng, nhanh đến mức tôi chẳng kịp suy nghĩ.
Cảm giác chi tiêu trở nên quá nhẹ nhàng, nên tôi thường xuyên “quẹt” vô tội vạ. Đến khi nhìn lại sao kê, mới thấy mình đã bỏ ra tới cả chục triệu đồng chỉ cho những món đồ chẳng mấy khi dùng tới. Thế là tôi quyết định gỡ hết liên kết thẻ tín dụng. Rất nhiều lần, chỉ vì ngại thao tác đi rút tiền mặt để trả đơn hàng, hoặc đứng dưới nắng chờ chuyển khoản, tôi lại tặc lưỡi thôi cứ để đó đã, mua sau. Và bất ngờ là tôi thậm chí còn chẳng nhớ mình đã thêm những món đồ ấy vào giỏ hàng.
Một trong những nguyên nhân lớn khiến tôi hay tiêu tiền linh tinh chính là quá rảnh rỗi. Khi không có việc gì làm, tôi thường tìm niềm vui bằng cách mua sắm. Cảm giác chờ đơn hàng, nhận sản phẩm mới khiến tôi thấy hứng thú, nhưng đó chỉ là niềm vui ngắn hạn. Về lâu dài, tôi chỉ thấy căn phòng chật chội thêm bởi những món đồ không cần thiết, còn tài khoản thì hao hụt nhanh chóng.
Ảnh minh họa
Tôi nhận ra, chìa khóa nằm ở việc phải bận rộn một cách lành mạnh. Thay vì ngồi không, tôi dành thời gian tập thể dục, tìm thêm việc để kiếm thêm thu nhập, hay đơn giản là dọn dẹp nhà cửa. Càng bận rộn, tôi càng ít nghĩ tới chuyện tiêu tiền mua sắm, cũng chẳng còn thấy thiếu thốn niềm vui. Ngược lại, tôi cảm thấy mình sống ý nghĩa hơn, khỏe mạnh hơn, và đặc biệt là ví tiền an toàn hơn bao giờ hết. Sự chủ động lấp đầy khoảng trống bằng những hoạt động hữu ích đã giúp tôi thay đổi thói quen chi tiêu, biến việc tiết kiệm thành một phần tự nhiên trong đời sống.
Nhìn lại hành trình tiết kiệm 50 triệu đầu tiên, tôi nhận ra bản chất không nằm ở số tiền lớn hay nhỏ, mà ở sự thay đổi tư duy và thói quen. Chỉ cần dám cắt bớt những thói quen tưởng chừng vô hại, dám đặt rào chắn để kiểm soát hành vi tiêu dùng, và biết cách quản lý thời gian của bản thân, thì việc tích lũy không còn là chuyện xa vời.