Tôi từng tin đàn ông trưởng thành phải có một chiếc ô tô. Khi lương tăng, công việc ổn định, tôi bắt đầu nghĩ “đã đến lúc”. Vợ bảo chờ thêm một năm nữa để tích thêm tiền, nhưng tôi cãi: “Xe không chỉ là phương tiện, nó là bộ mặt đàn ông.” Thế là tôi vay thêm, mua một chiếc sedan mới tinh với cảm giác mình vừa “nâng cấp cuộc sống”.
Một năm sau, chiếc xe đó trở thành khoản chi đắt nhất và vô ích nhất tôi từng có. Tiền xăng, bãi gửi, phí bảo dưỡng, bảo hiểm, rửa xe, tiền lãi vay... cộng lại mỗi tháng ngốn bằng nửa lương. Nhưng điều đáng nói hơn: tôi nhận ra mình hiếm khi thật sự cần chiếc xe. Sáng đi làm vẫn tắc đường, tìm chỗ gửi mất thêm 20 phút, cuối tuần đi chơi lại sợ trầy, sợ tốn xăng. Càng cố “tận dụng”, tôi càng thấy mình đang bị chính nó điều khiển.
Ảnh minh hoạ
Một ngày, tôi gõ máy tính tính lại tất cả. Sau đúng 12 tháng, chiếc xe mất giá gần 20%, tổng cộng tôi lỗ hơn 250 triệu không kể những đêm trằn trọc nghĩ cách trả nợ nhanh hơn. Tôi quyết định bán. Và trong lúc dọn giấy tờ, vợ chỉ nói một câu: “Em không cấm anh mua, chỉ sợ anh mua vì sĩ.”
Tôi cười, nhưng trong đầu lại thấy đúng đến khó chịu. Hóa ra từ đầu đến cuối, tôi không mua xe vì cần, mà vì muốn chứng minh mình đủ tầm. Tôi rút ra ba bài học nhớ đời:
Ảnh minh hoạ
- Không phải thứ gì khiến ta trông thành đạt hơn cũng khiến ta sống thoải mái hơn. Chiếc xe giúp tôi tự tin trong 3 tháng đầu, nhưng 9 tháng sau lại là gánh nặng tôi cố che giấu.
- Nợ tốt chỉ tốt khi dòng tiền đủ mạnh để nuôi nó. Tôi từng nghĩ “vay một chút để tận hưởng sớm hơn” là bình thường, nhưng không nhận ra chi phí cơ hội, tiền lãi đó đáng ra có thể sinh lời ở nơi khác.
- Người có tư duy tài chính giỏi không phải người giỏi kiếm tiền, mà là người biết khi nào nên dừng. Vợ tôi không phản đối vì keo kiệt mà vì nhìn thấy rủi ro tôi cố tình phớt lờ. Tôi bán xe, mất tiền, nhưng mua được một bài học đắt giá: trong tài chính, cái tôi thường là khoản đầu tư lỗ nhất.