Tôi năm nay đã 60 tuổi. Đáng lẽ, ở tuổi này tôi có thể nghỉ ngơi, sống thong thả với số tiền dành dụm cả đời, an yên bên chồng con, cháu chắt. Nhưng số phận đưa đẩy, tôi lại ngồi đây viết những dòng này, trong căn nhà trống trải, két sắt chỉ còn đúng 10 triệu đồng – số tiền ít ỏi sau khi tôi bán đi miếng đất 5 tỷ và vét sạch khoản tiết kiệm để trả nợ thay cho con trai.
Ảnh minh hoạ
Tôi không trách con, vì tôi biết nó cũng đã khổ sở với những sai lầm của mình. Nhưng tôi thấy cay đắng, bởi nhận ra chính tôi là người đã gieo mầm cho những sai lầm đó. Cả đời, tôi đã quen với việc nói câu: "Để mẹ lo."
Ngày nó còn bé, đi học quên sách, tôi chạy về nhà lấy. Bị bạn bắt nạt, tôi ra tận trường bảo vệ nó. Điểm kém, tôi năn nỉ thầy cô. Lớn lên, đi làm gặp rắc rối, tôi lại an ủi: "Có gì cứ nói, mẹ lo cho." Và bây giờ, khi nó nợ nần chồng chất, tôi lại thốt lên câu quen thuộc: "Để mẹ lo."
Nhưng lần này, "lo" cho con đồng nghĩa với việc tôi đánh đổi cả tuổi già.
Miếng đất tôi bán đi không chỉ là tiền bạc, mà là công sức cả đời vợ chồng tôi chắt chiu, hy vọng để dưỡng già. Sổ tiết kiệm mấy trăm triệu cũng khép lại, chỉ còn lại tờ giấy chứng minh số dư 10 triệu. Cái cảm giác nhìn két sắt trống rỗng, tay run run cầm tờ giấy bán đất, tôi khóc mà thấy mình ngốc nghếch.
Tôi thương con, nhưng cũng tự hỏi: "Liệu tôi có đang hại con không?"
Con tôi từ nhỏ vốn ngoan, nhưng vì lúc nào cũng có bố mẹ đứng sau, nó dần quen với việc có người dọn đường. Nó chưa bao giờ biết thế nào là tự lo. Mỗi khi vấp ngã, chưa kịp đứng dậy thì đã có tôi kéo lên. Mỗi khi thiếu thốn, chưa kịp học cách tiết kiệm thì tôi đã rút tiền đưa. Đến hôm nay, nó vẫn tin rằng, dẫu có sai lầm lớn đến đâu, thì sẽ luôn có tôi gánh thay.
Có lẽ đó chính là sai lầm lớn nhất của đời tôi – biến tình thương thành sự nuông chiều.
Nhiều người hỏi tôi: "Chị làm vậy có đáng không?" Tôi không biết trả lời sao. Đáng, vì đó là con tôi, máu thịt tôi. Nhưng không đáng, vì tôi đã biến tuổi già của mình thành chuỗi ngày bất an. Tôi không còn gì để phòng thân, không còn sự an toàn tài chính, cũng chẳng dám nghĩ đến những lúc đau ốm sau này.
Tôi viết những dòng này không phải để than vãn, mà như một lời nhắn gửi đến những bậc cha mẹ khác: Xin đừng bao giờ lặp lại sai lầm của tôi. Đừng để câu nói "để mẹ lo" trở thành chiếc ô che chắn suốt đời cho con. Một chiếc ô có thể che mưa nắng lúc nhỏ, nhưng không thể che mãi cả cuộc đời. Con cái cần học cách tự bước đi, tự đứng dậy sau vấp ngã, tự trả giá cho sai lầm.
Ảnh minh hoạ
Nếu được quay lại, tôi ước mình có thể mạnh mẽ hơn, dám để con tự chịu trách nhiệm từ những việc nhỏ nhất. Có như vậy, con mới trưởng thành thật sự.
Giờ đây, tôi chỉ còn 10 triệu trong két sắt và một bài học xót xa: Cha mẹ có thể yêu con hết lòng, nhưng không thể sống thay cuộc đời của con. Yêu thương, đôi khi phải là dạy con biết tự lo, chứ không phải lúc nào cũng thốt lên hai chữ "để mẹ lo."