Tôi đã từng lường trước rất nhiều viễn cảnh không như ý trong cuộc sống mình, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình thất nghiệp, không làm ra tiền ở tuổi này. 40 tuổi, chưa đủ già để về hưu, và cũng chẳng còn đủ trẻ để tất tay khởi nghiệp hay tập tành kinh doanh buôn bán. Phía sau tôi còn gia đình, tôi không thể mạo hiểm mang tiền tiết kiệm hay dự phòng của cả nhà để đi làm ăn.
Nói về công việc, sau hơn 10 năm gắn bó với công ty, tôi bị sa thải sau 1 đợt tái cấu trúc. Những đồng nghiệp từng cùng tôi thức đêm hoàn thành dự án nay mỗi người một ngả. Ngày đến công ty dọn đồ, tôi bỗng thấy tuổi 40 trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Thất nghiệp không chỉ đồng nghĩa với việc mất đi thu nhập, mà còn là sự hụt hẫng, hoài nghi về giá trị bản thân. Những buổi sáng trước đây tôi vẫn bận rộn trang điểm, chọn quần áo để kịp giờ đi làm, thì giờ lại cứ chỉ biết ngồi nhìn trời nhìn mây, rồi thở dài. Tôi bắt đầu sợ những câu hỏi từ người quen: “Dạo này công việc thế nào?”. Tôi ngại kể với bạn bè vì không muốn họ thương hại. Thậm chí tôi còn thấy mình dần trở nên vô dụng trong mắt chồng con.
Ảnh minh họa
Ngày trước, tôi luôn là người chủ động chi tiêu, lo lắng cho gia đình. Giờ thì khác, muốn mua bộ đồ ngủ hay đi làm tóc, tôi cũng phải xin tiền chồng. Ngày xưa tôi cho con tiền tiêu vặt, giờ thấy mẹ ở nhà lâu mà lúc nào mặt mày cũng ủ rũ, thi thoảng con gái lớn của tôi còn dúi cho 500k, 1 triệu dù cháu còn đang là sinh viên, mới chỉ đi làm thêm chứ chưa có công việc ổn định.
Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại tự dằn vặt, tự thấy hổ thẹn.
Tôi từng nghĩ hôn nhân vững chắc là khi cả hai cùng chia sẻ trách nhiệm tài chính. Nhưng khi mọi gánh nặng rơi vào tay chồng, tôi nhận ra sự lệch cán cân khiến bản thân trở nên bất an. Không phải vì anh trách móc tôi, ngược lại, chồng tôi vẫn động viên: “Em cứ nghỉ ngơi, tìm lại hướng đi mới”. Nhưng chính sự bao dung ấy lại càng khiến tôi thấy mình bất lực. Tôi muốn được đứng ngang hàng, muốn được tự tin nói rằng mình vẫn có thể góp một phần trong ngôi nhà này, chứ không chỉ là người phụ thuộc.
Những ngày đầu thất nghiệp, tôi còn cho phép bản thân nghỉ ngơi. Tôi đọc sách, dọn nhà, học nấu vài món ăn mới. Nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu. Tôi nhận ra mình không thể tiếp tục sống thảnh thơi khi không làm ra tiền. Tôi không muốn để chồng con thấy mình chật vật, càng không muốn biến gia đình thành nơi nặng nề vì tiền bạc.
Và rồi tôi bắt đầu tìm kiếm lại cơ hội. Không còn nhiều sự lựa chọn như tuổi 20, nhưng tôi tin mình vẫn có thể làm được điều gì đó. Tôi thử viết, thử dịch, thử làm những công việc tự do mà ngày xưa tôi từng nghĩ là không đáng để quan tâm. Ban đầu thu nhập chỉ là vài trăm nghìn, nhưng ít nhất nó cho tôi cảm giác mình không hoàn toàn vô dụng. Tôi nhớ mãi lần đầu tiên tự kiếm được tiền sau vài tháng thất nghiệp, tôi không tiêu mà giữ lại, coi như một sự nhắc nhở rằng mình vẫn chưa lụt nghề.
Ảnh minh họa
40 tuổi, thất nghiệp khiến tôi mất đi nhiều thứ, nhưng đồng thời cũng dạy tôi một bài học mà lẽ ra tôi nên hiểu từ sớm: Đừng bao giờ hài lòng và cảm thấy an toàn tuyệt đối với một công việc duy nhất. Tôi từng quá yên tâm khi nhận lương đều đặn mỗi tháng mà quên mất phải chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất. Nếu ngày đó tôi chủ động hơn trong việc tạo ra những nguồn thu khác, có lẽ hôm nay tôi đã không rơi vào cảnh phải ngại ngùng khi xin tiền chồng, nhận tiền tiêu vặt con đưa.
Giờ đây, tôi không còn đặt mục tiêu phải có một công việc danh giá như trước. Điều tôi hướng tới là sự chủ động và cảm giác an toàn. Có thể tôi sẽ không kiếm được nhiều tiền như giai đoạn sung sức, nhưng chỉ cần tôi đủ độc lập để không phải cúi đầu xin từng khoản nhỏ, như thế là đủ. Tôi muốn con gái nhìn vào mẹ và thấy rằng thất nghiệp không đồng nghĩa với chấm hết. Ngược lại, đó có thể là khởi đầu cho một hành trình khác, dù không dễ dàng.
Ở tuổi 40, tôi đã học được cách đối diện với sự hổ thẹn của mình. Tôi không phủ nhận nó, nhưng cũng không để nó giam giữ mình. Bởi sau tất cả, giá trị của một người không chỉ nằm ở số tiền họ mang về, mà còn ở thái độ họ chọn khi đối diện với biến cố. Và tôi tin, một ngày nào đó, khi nhìn lại quãng thời gian khó khăn này, tôi sẽ thấy biết ơn vì nó đã buộc tôi trưởng thành thêm một lần nữa.