Trước đây, tôi từng nghĩ hôn nhân quan trọng nhất là tình cảm, là sự thấu hiểu, đồng hành. Suốt gần 20 năm lấy chồng, tôi vẫn luôn tin như vậy. Chỉ đến khi buộc phải ra tòa ở độ tuổi 40 vì đã hết cách cứu vãn, tôi mới thấm thía sự thật: Bản lĩnh trong hôn nhân tỷ lệ thuận với tiền trong túi.
Ngày trẻ, chúng tôi lấy nhau khi trong tay chẳng có gì. Một căn phòng trọ chật chội, tài sản duy nhất là chiếc xe máy cũ và những dự định lớn lao. Khi đó, tôi tin rằng có tình yêu là có thể vượt qua tất cả. Suy nghĩ ấy sao mà đẹp, mà ngây ngô quá… bởi nó chỉ đúng khi những khó khăn chưa thật sự ập đến.
Năm tháng trôi đi, chúng tôi có hai đứa con, có một căn nhà nhỏ mua trả góp, có công việc ổn định. Nhưng cũng từ đó, gánh nặng tài chính ngày càng đè nặng. Từ tiền học cho con, viện phí mỗi lần ốm đau, đến chi phí sinh hoạt ngày một leo thang… Mỗi ngày, câu chuyện tiền bạc trở thành cái bóng âm thầm phủ lên cả gia đình.
Ảnh minh họa
Tôi nhớ những buổi tối vợ chồng cãi nhau chỉ vì một hóa đơn điện nước. Những lần tính toán từng đồng trong sổ chi tiêu. Những dịp con xin tham gia hoạt động ngoại khóa ở trường, tôi đành ngập ngừng, bởi biết trong tài khoản đã gần cạn. Càng lúc tôi càng thấy rõ, tình cảm không đủ để khỏa lấp những lỗ hổng tài chính. Khi đồng tiền thiếu hụt, sự kiên nhẫn của con người cũng teo tóp theo.
Người ta nói, lúc hoạn nạn mới thấu rõ lòng người. Quả là đúng quá. Khó khăn kéo dài không chỉ phơi bày bản chất con người mà còn bào mòn cả tình cảm. Vợ chồng tôi từng nắm tay nhau qua nhiều gian khổ, nhưng khi cái nghèo cứ lặp lại, niềm tin dần cạn kiệt, cả hai dần chẳng muốn nhìn mặt nhau. Những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng biến thành trách móc. Ánh mắt yêu thương dần thay bằng những cái lườm nguýt cùng 1 câu “thôi im đi”.
40 tuổi, tôi bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy với hai bàn tay trắng, gần như y hệt ngày mới cưới. Nếu có gì đổi khác thì chỉ là tôi đã không còn quá tin vào tình yêu, tin vào sự gắn kết của 2 con người khi mà chẳng bao giờ dư dả. Và điều đau lòng nhất là tôi nhận ra là chỉ khi có tiền, tôi mới có quyền lựa chọn cách giải thoát cho chính mình khi rơi vào bế tắc. Chỉ khi có tiền, tôi mới có sự bình tĩnh để đối mặt và giải quyết xung đột. Và chỉ khi có tiền, tôi mới đủ bản lĩnh để bảo vệ hôn nhân trước sóng gió.
Để đi đến quyết định ly hôn, tôi đã trải qua hàng trăm đêm thức trắng, trằn trọc với câu hỏi: Giờ tách nhau ra, liệu mình có đủ tiền để nuôi 2 con? Biết bao nhiêu chi phí, biết bao nhiêu thứ phải lo, có 2 nguồn thu nhập chẳng phải vẫn tốt hơn sao?
Ảnh minh họa
Vậy đấy, khi không có tiền, người ta chẳng thể từ bỏ những gánh nặng trong lòng, có khi còn càng lún sâu hơn.Khi không có tiền, người ta cũng dễ mất đi sự tự trọng. Tôi từng cảm thấy mình kém cỏi chỉ vì không đủ khả năng cho con một chuyến du lịch tử tế, hay đi học thêm cho bằng bạn bằng bè.
Sau khi ly hôn, tôi mất khá lâu để cân bằng lại. Tôi nhìn xung quanh và thấy rõ một điều: những người giữ được sự bình an trong hôn nhân đều có một nền tảng tài chính nhất định. Không phải họ giàu sang tột bậc, nhưng ít nhất họ không phải lo bữa nay ăn gì, tháng này trả nợ ra sao. Chính sự vững vàng đó cho họ không gian để bao dung, để kiên nhẫn, để yêu thương nhau.
Nói thẳng ra, tiền không phải là tất cả, nhưng nó là nền tảng. Hôn nhân không thể bay lơ lửng bằng tình yêu thuần túy. Nó cần một cái móng chắc, và tiền chính là cái móng ấy. Người ta có thể cãi nhau vì bất đồng quan điểm, nhưng khi có tiền, những mâu thuẫn nhỏ không dễ biến thành “giọt nước tràn ly.” Ngược lại, khi thiếu thốn, những chuyện vụn vặt cũng đủ khiến hạnh phúc vỡ tan tành.
Tôi kể câu chuyện của mình không phải để đổ lỗi cho ai, càng không để biện minh. Tôi chỉ muốn những người trẻ đang bước vào hôn nhân hiểu rằng: đừng xem nhẹ vai trò của tiền. Tình yêu cần lãng mạn, nhưng hôn nhân cần thực tế. Bạn có thể nắm tay nhau đi dưới mưa, nhưng hãy chắc chắn rằng ngày mai có tiền để mua thuốc nếu cảm lạnh.
Nếu bạn hỏi tôi, bài học lớn nhất sau cuộc hôn nhân đổ vỡ là gì, tôi sẽ nói ngắn gọn: Đừng để tình yêu chết ngạt chỉ vì túi rỗng.