Có một nhà văn từng nói:
“Tuổi trung niên là ngã rẽ của đời người. Nửa đầu đời bận rộn theo đuổi tiền tài sự nghiệp, nửa sau đời nên học cách lắng lại. Tiền không phải vạn năng nhưng bài học về việc tiêu tiền hoang phí thường phải đến trung niên mới thực sự hiểu. Có những khoản tiền tưởng như mang lại chút thoải mái nhất thời, thực ra lại gieo mầm rủi ro cho cuộc sống”.
Nhiều người vẫn nghĩ có tiền ở tuổi trung niên là có bản lĩnh, nhưng chỉ khi thật sự bước qua tuổi này mới hiểu: Tiền tiết kiệm nhiều ít chỉ là con số, còn biết không phung phí tiền bạc mới là trí tuệ. Ở tuổi trung niên, trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, vai gánh trách nhiệm, tay giữ cuộc sống - có những khoản tiền dù dư dả đến đâu cũng không thể tiêu tùy tiện. Vì chúng liên quan đến sự ổn định của gia đình, đảm bảo cho tương lai và an tâm trong lòng bạn.
Ở tuổi trung niên, nhiều người dễ rơi vào “bẫy” thể diện: Họp lớp thì so xe, khoe nhà; đi thăm họ hàng thì so thu nhập, so mức sống. Dù túi tiền eo hẹp, vẫn cố giữ thể diện để không bị chê bai, kết quả là mất cả đống tiền vô ích.
Người thật sự khôn ngoan hiểu rằng thể diện là do người khác cho, còn bản lĩnh là do mình rèn. Thể diện dựng bằng hư vinh sớm muộn cũng sụp đổ.
Như Hoàng Minh, 40 tuổi, làm quản lý trung cấp trong một công ty nên thu nhập đủ sống, không dư nhiều. Năm ngoái đi họp lớp, thấy bạn cũ người lái xe sang, người khoe kinh doanh thành công, anh bỗng thấy lép vế, quyết mua xe mới để nở mày nở mặt”. Dù vợ khuyên nên giữ tiền cho con học đại học và dự phòng cho cha mẹ, anh không những không nghe mà vay ngân hàng để mua xe vượt quá khả năng.
Chẳng lâu sau, cha anh bị bệnh tim nặng phải mổ gấp. Toàn bộ tiền tiết kiệm đã đổ vào chiếc xe, anh phải vay mượn khắp nơi. Khi bạn bè biết chuyện, có người cười cợt: “Tưởng giàu có thế nào, ai ngờ chỉ là làm màu.” Lúc ấy, anh mới thấm thía rằng tiền mua thể diện không đổi được tôn trọng, chỉ khiến mình rơi vào bế tắc.
(Ảnh minh họa)
Thực tế, nhiều người cũng vậy, vì sĩ diện mà tiêu pha không tiếc tay, rồi sau đó phải dè xẻn từng bữa; vì muốn chạy theo bạn bè mua hàng hiệu, cuối cùng ngập trong nợ nần.
Tuổi trung niên không còn là giai đoạn sống vì ánh nhìn người khác. Thể diện thật sự không nằm ở xe sang hay nhà to mà ở việc cha mẹ ốm có tiền chữa, con cái cần có thể lo, bản thân an tâm không lo lắng. Những đồng tiền sĩ diện chỉ làm cạn túi và mệt người nên thà giữ lại cho những điều thực tế, còn hơn là sống trong ảo tưởng hư vinh.
Ở tuổi trung niên, điều nguy hiểm nhất là tư duy đánh cược. Thấy người khác đầu tư thắng lớn thì lao theo, đem cả tiền tiết kiệm và quỹ nghỉ hưu đi đánh cược, chỉ mong đổi đời trong một đêm. Nhưng cuộc sống ở độ tuổi này khó chịu nổi thua lỗ, dù chỉ một lần. Vì một cú ngã của bạn có khiến cả gia đình khốn đốn.
Ở tuổi 48, sau nhiều năm làm việc, chú Trần dành dụm được khoản khá lớn. Nghe bạn rủ đầu tư dự án tài sản số có “lợi nhuận cao gấp chục lần”, chú bị hấp dẫn, đem nửa số tiền tiết kiệm đầu tư. Lúc đầu có lời thật nên chú Trần càng ham, dốc nửa số tiền tiết kiệm còn lại cũng như vốn lẫn lãi để đầu tư. Nhưng chỉ vài tháng sau, thị trường sụp đổ, toàn bộ tiền vốn bốc hơi.
Cả gia đình chú Trần rơi vào cảnh chao đảo. Cha mẹ già yếu cần chăm sóc, con cái đang học đại học, sinh hoạt phí của cả nhà chỉ trông chờ vào lương tháng. Lúc này chú mới cay đắng nói: “Chỉ muốn kiếm thêm chút tiền để cả nhà sung túc hơn, ai ngờ vì tham mà mất hết…”.
Tuổi trung niên, tiền không còn là con số mà là niềm tin và chỗ dựa của cả gia đình: Tiền chăm sóc cha mẹ, tiền học cho con cái, tiền dưỡng già của chính mình. Những khoản đầu tư “mạo hiểm cao, lợi nhuận khủng” thường là bẫy ngọt ngào, chỉ cần sẩy chân là mất hết.
Thay vì ôm ảo tưởng đánh liều thắng lớn, hãy học cách giữ vững sự ổn định, chọn đầu tư an toàn, tích tiểu thành đại. Lời ít cũng được, miễn đừng đánh đổi bình yên. Bởi với tuổi trung niên, an ổn chính là phúc lớn nhất.
Tuổi trung niên nên học cách chi tiêu có giá trị hơn, đừng tiêu pha như khi còn trẻ, thấy giảm giá là mua, thấy ai giới thiệu là rinh về, để rồi chất đống đồ trong nhà mà chẳng dùng đến. Những khoản tiền như vậy chỉ làm nhà chật và ví mỏng, chẳng mang lại giá trị thật.
Một người đồng nghiệp của tôi (45 tuổi) từng là tín đồ mua sắm. Quần áo, túi xách mua về chất đầy tủ, nhiều món thậm chí còn chưa cắt mác. Năm ngoái gia đình chuyển nhà nên chị quyết định dọn dẹp và tính toán lại thì nhận ra số đồ ít mặc đó trị giá lên đến vài trăm triệu.
Con số đó khiến chị giật mình và thay đổi, chỉ mua sắm khi thật sự cần, chọn đồ chất lượng tốt, hợp với mình, dùng được lâu. Tiền tiết kiệm được, chị dành để đưa cha mẹ con cái đi du lịch và đăng ký lớp yoga cho bản thân. Chị bảo: “Trước kia cứ tưởng mua nhiều là vui, giờ mới hiểu, tiêu đúng chỗ mới là an tâm".
(Ảnh minh họa)
Ở tuổi này, vật chất không thể lấp đầy khoảng trống tinh thần. Mua sắm bừa bãi chỉ khiến ta mệt mỏi trong vòng lặp mua rồi chán, vừa tốn tiền vừa mất năng lượng. Thay vào đó, hãy đầu tư cho điều thật sự có ý nghĩa: Mua bảo hiểm cho gia đình để có thêm an tâm; Mua thuốc bổ, quà nhỏ cho cha mẹ để bày tỏ hiếu thảo; Học thêm kỹ năng hay duy trì sở thích để sống khỏe và vui.
Tiền của người trung niên phải tiêu sao cho có giá trị. Mỗi đồng chi ra nên giúp đời sống tốt hơn, thực tế hơn, thay vì chỉ là sự phung phí phù phiếm.
Có người nói: “Sự trưởng thành của tuổi trung niên bắt đầu từ việc biết không tiêu tiền bừa bãi”. Không tiêu tiền sĩ diện để giữ sự kiên định của bản thân, không tiêu tiền mạo hiểm để giữ lấy nền tảng bình an, không tiêu tiền vô nghĩa để giữ được niềm vui đích thực.
Ở tuổi trung niên, tiền nhiều hay ít không quan trọng. Quan trọng là biết cách tiêu sao cho đúng, đừng bị hư vinh cuốn đi, đừng bị lòng tham dụ dỗ, đừng chạy theo đám đông. Chỉ khi đó, bạn mới có thể giữ được gia đình yên ổn, bản thân vững vàng và sống trọn vẹn những năm tháng trung niên một cách điềm tĩnh, an yên.