Được thưởng Tết 1,4 tỷ đồng nhưng mẹ dặn chỉ mang về quê 1,8 triệu: 2 tháng sau tôi mới hiểu nguyên do, thề cả đời không bao giờ quên

Ánh Lê, Theo Đời sống Pháp luật 10:10 06/10/2025
Chia sẻ

Lời nói dối về tiền thưởng Tết đã giúp người đàn ông Trung Quốc tránh được rắc rối và nhận ra bài học về lòng người.

Cuối năm ngoái, khi công ty công bố mức thưởng Tết, anh Ngô – một nhân viên trẻ làm việc tại Thâm Quyến – vô cùng bất ngờ khi biết mình được nhận tổng cộng 380.000 NDT (hơn 1,4 tỷ đồng). Đây là phần thưởng xứng đáng cho một năm miệt mài cống hiến, thường xuyên tăng ca và đi công tác xa nhà của anh. 

Trong niềm vui sướng, anh Ngô lập tức nghĩ đến việc mang một khoản lớn về biếu bố mẹ. Số tiền này vừa là tấm lòng hiếu thuận, vừa để cha mẹ thấy anh đã có chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp.

Khi anh Ngô báo tin, mẹ anh vẫn giữ sự điềm đạm, không tỏ ra quá phấn khích. Nghe con trai nói sẽ biếu 100.000 NDT (hơn 370 triệu đồng), bà chỉ trầm ngâm một lát rồi bảo: “Con chỉ cần mang về 500 NDT thôi, nhiều hơn mẹ không nhận.”

Câu nói trên khiến anh Ngô sững người, có chút bối rối. Suốt mấy năm đi làm, đây là lần đầu tiên anh nhận được khoản thưởng lớn như vậy. Thế nhưng phản ứng của mẹ lại hoàn toàn trái với dự đoán của anh. Điều này khiến anh Ngô cảm thấy có chút hụt hẫng, thậm chí tự hỏi: “Chẳng lẽ mẹ không vui vì mình thành công?”

Được thưởng Tết 1,4 tỷ đồng nhưng mẹ dặn chỉ mang về quê 1,8 triệu: 2 tháng sau tôi mới hiểu nguyên do, thề cả đời không bao giờ quên- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: Internet

Sau đó, anh Ngô cố gắng thuyết phục mẹ nhận thêm tiền, song bà vẫn kiên quyết từ chối. Không những vậy, bố anh còn dặn rằng khi về quê, nếu có ai hỏi, anh chỉ nên nói là được thưởng một khoản nhỏ, tuyệt đối không tiết lộ con số thật.

Khi ấy, anh Ngô chưa hiểu hết ý nghĩa lời dặn đó. Tuy nhiên, vì tôn trọng ý kiến của mẹ, anh chỉ mang về đúng 500 NDT  (hơn 1,8 triệu đồng) như bà nói. Phần còn lại, anh gửi ngân hàng, dự định sau Tết sẽ tìm cơ hội đầu tư. 

Tết đến, anh Ngô háo hức trở về quê. Ngay khi anh vừa đặt chân đến nhà, họ hàng và hàng xóm đã đến chúc Tết. Ai cũng vui vẻ, hỏi han đủ chuyện: từ việc lập gia đình, công việc cho đến tiền thưởng cuối năm.

Nhớ lời dặn của mẹ trước khi về, anh Ngô ngập ngừng đáp: “Dạ, cháu được thưởng 500 NDT thôi ạ.”

Nghe đến đây, không khí trong nhà bỗng chùng xuống. Có người cười xòa: “Làm ở thành phố lớn mà thưởng ít thế à?”. Cũng có người chép miệng: “Thế mà tưởng làm chức to lắm.” Anh Ngô cũng chỉ biết cười trừ, trong lòng xen lẫn ngượng ngùng và tủi thân.

Tối hôm đó, khi ngồi cùng mẹ ngoài hiên, anh nghe bà chậm rãi nói: “Người ta nói vậy mẹ biết con buồn nhưng chớ để trong lòng. Lòng người khó đoán lắm. Đừng để những điều đó trở thành thứ khiến người khác tò mò, ghen tỵ hay lợi dụng con.”

Khi ấy, anh Ngô vẫn thấy mẹ mình quá thận trọng nhưng không nói gì thêm vì sợ bà buồn lòng. Mãi đến 2 tháng sau, anh mới nhận ra sự sâu sắc trong lời khuyên của bà.

Lúc đó, anh Ngô tình cờ gặp Tiểu Chu - một người họ hàng xa cũng làm việc tại thành phố. Tiểu Chu kể rằng dịp Tết vừa rồi, anh ta về quê đã không ngần ngại chia sẻ chuyện vừa được thăng chức, tăng lương, thậm chí mua nhà mới cho họ hàng. 

Được thưởng Tết 1,4 tỷ đồng nhưng mẹ dặn chỉ mang về quê 1,8 triệu: 2 tháng sau tôi mới hiểu nguyên do, thề cả đời không bao giờ quên- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ: Internet

Tin tức ấy nhanh chóng lan ra khắp làng. Một người bác trong họ nghe vậy liền tìm đến nhờ Tiểu Chu giúp xin việc cho con trai. Tuy nhiên, do công ty chưa cần tuyển dụng nhân sự, Tiểu Chu đành từ chối khéo. Không ngờ, người bác kia tức giận, quay sang nói với mọi người rằng Tiểu Chu “chảnh”, “coi thường người thân”. Không lâu sau, những lời đồn không hay về Tiểu Chu bắt đầu lan khắp xóm, khiến anh đi đâu cũng bị bàn tán, chỉ trỏ.

Tiểu Chu tâm sự với anh Ngô rằng, từ sau chuyện đó, anh ta không còn dám khoe khoang bất cứ điều gì nữa. Bởi chỉ một câu nói ra cũng có thể kéo theo hàng loạt rắc rối và phiền muộn không đáng có.

Nghe xong, anh Ngô lặng người. Lúc này, anh mới thấm thía lời dặn của mẹ. Anh nghĩ, nếu khi ấy anh nói thật, có lẽ cũng khó tránh khỏi những rắc rối tương tự Tiểu Chu. 

Sau chuyện đó, anh Ngô nhận ra một bài học sâu sắc: trong cuộc sống, không phải điều gì tốt đẹp cũng cần phô bày cho người khác thấy. Tiền bạc và thành công, nếu không được giữ kín, đôi khi lại trở thành nguồn cơn của những ánh nhìn ganh tỵ, lời ra tiếng vào hay thậm chí là sự lợi dụng.

Anh hiểu rằng, sự im lặng không phải là yếu đuối, thấp kém mà là một dạng khôn ngoan – biết lúc nào nên chia sẻ, lúc nào nên giữ lại cho riêng mình. Giống như mẹ anh từng nói, giữ được những gì mình có đôi khi quan trọng hơn việc thể hiện rằng mình có bao nhiêu.

Từ đó, anh Ngô sống kín đáo và điềm tĩnh hơn. Anh không còn cảm thấy cần phải chứng minh giá trị của bản thân bằng những con số hay lời tán dương. Thay vào đó, anh chọn cách lặng lẽ làm việc, sống giản dị và để sự thành công tự lên tiếng theo thời gian.

(Theo Toutiao)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày