Câu chuyện được chia sẻ với anh Hoàng - một người đàn ông 30 tuổi, đang sống ở Phúc Kiến (Trung Quốc).
Tôi vốn là một chàng trai đến từ vùng quê nhỏ, lên thành phố đi làm thuê. Tại đây, tôi tình cờ gặp vợ - girl phố chính hiệu.
Cô là con gái một gia đình kinh doanh, không đến mức giàu nứt đố đổ vách nhưng cũng không thiếu thứ gì. Dù có nhiều người theo đuổi nhưng cuối cùng vợ lại đem lòng yêu tôi - người bình thường nhất, nếu không muốn nói là nghèo nhất vì chỉ là công nhân, không nhà, không xe. Thứ duy nhất mà tôi có là sự nỗ lực làm việc và niềm tin vào nỗ lực đó. Vợ cũng nói rằng chính chí tiến thủ của tôi đã khiến cô rung động, tin tưởng.
Ngày đồng ý kết hôn và xác định đi ở rể, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải đối mặt với nhiều lời ra tiếng vào kiểu “chạn vương”, “ăn nhờ ở đậu”,... Không chỉ bởi người ngoài dèm pha mà ngay cả mẹ vợ cũng không mấy thiện cảm với tôi. Mẹ vợ là người khó tính, luôn cho rằng tôi không đủ điều kiện để lo cho con gái bà.
Vừa không ưa con rể, vừa giận con gái vì lấy chồng nghèo, bố mẹ vợ cho chúng tôi ở một căn phòng nhỏ sát bếp, chưa đầy 12m². Đêm nằm còn nghe rõ tiếng muỗi vo ve ngoài góc tường ẩm. Hễ đi ngang, mẹ vợ lại buông tiếng thở dài: “Đến nơi ở còn không lo nổi thì làm ăn gì được… Sao số tôi khổ thế này hả? Nuôi con gái lớn đến ngần đấy rồi mà không được nhờ gì, còn phải lo cho nó”.
(Ảnh minh hoạ)
Vợ chồng tôi mỉm cười ái ngại nhìn nhau nhưng vẫn tin rằng chỉ cần yêu nhau thì ở đâu cũng là nhà. Không biết nên gọi là “một túp lều tranh hai trái tim vàng” lãng mạn hay quá vô lo vô nghĩ nữa.
Đến một buổi tối nọ, trời mưa như trút, gió quất ràn rạt. Nước ngoài đường dâng cao, tràn vào sân. Cả nhà hốt hoảng chạy dọn đồ. Tôi lao ra ngõ khơi cống, chặn cửa khỏi nước, còn mẹ vợ và và tất bật cất đồ đạc.
Đang lúi húi dọn rác mắc vào nắp cống thoát nước, tôi bỗng nghe tiếng vợ hét lên hoảng hốt: “Ối! Mẹ ơi! Chồng ơi… Cứu mẹ”. Tôi chạy vội vào nhà và thấy mẹ nằm sõng xoài. Hoá ra trong lúc dọn dẹp, bà trượt bị ngã.
Không nghĩ ngợi, tôi bế mẹ vợ lên, chạy xuyên mưa ra đường lớn, gọi taxi đưa thẳng vào viện. Trên đường, bà mơ màng vẫn còn rên vì đau, tôi nắm chặt tay bà, vừa trấn an vừa kiểm tra liên tục.
Cả đêm đó, tôi ngồi ngoài hành lang bệnh viện, lo lắng làm thủ tục, mua thuốc, liên tục hỏi han bác sĩ. Khi mẹ vợ tỉnh lại, người đầu tiên bà nhìn thấy là… con rể nên không khỏi bất ngờ. Tôi động viên bà: “Mẹ yên tâm, chỉ xây xát thôi, bác sĩ bảo nghỉ ngơi vài hôm là khỏe”.
Mẹ vợ không nói gì nhưng ánh mắt bà nhìn tôi có vẻ khang khác. Lúc đó tôi chỉ nghĩ mẹ vẫn còn đau nên tranh thủ đi mua cơm, về nhà lấy thêm đồ đạc mang lên viện cho mẹ.
(Ảnh minh hoạ)
Sau khi ở viện khoảng 3 ngày theo dõi thêm, mẹ tôi được về nhà. Bữa tối hôm đó, bố mẹ gọi chúng tôi ra phòng khách nói chuyện.
Không còn kiểu nói bóng gió, dè bỉu như trước đây, mẹ vợ thẳng thắn: “Hoàng, mẹ xin lỗi vì trước giờ có thái độ không đúng với con. Bố mẹ nào cũng chỉ mong bọn con có cuộc sống ổn định hơn nên xót con gái, khắt khe với con rể. Bây giờ mẹ đã hiểu lý do tại sao con gái mẹ lại sống chết lấy con bằng được nên những chuyện cũ, mình bỏ qua nhé?”.
Tất nhiên tôi gật đầu “Vâng dạ” ngay lập tức và tự nhủ sẽ cố gắng hơn nữa để lo cho vợ, không phụ lòng bố mẹ.
Nhưng mọi chuyện không chỉ có thế. Ít tuần sau, mẹ vợ tôi bỗng đưa ra một quyển sổ tiết kiệm và nói: “Mẹ nghe nói 2 đứa đang muốn ra riêng đúng không? Thế thì thay vì đi thuê nhà, đây là một ít tiền bố mẹ gom góp được, gom vào với vay mượn để mua đất rồi dựng một căn nhà nhỏ. Xem như đây là quà mừng nhà mới sắp tới luôn”.
“Mẹ… Chúng con không dám nhận đâu ạ… Dù sao đây cũng là tiền tiết kiệm cả đời của bố mẹ, trước mắt chúng con cứ đi thuê nhà trước cũng được mẹ ạ” - tôi nói.
Nhưng ngay lập tức mẹ tôi gạt phắt đi: “Thuê cái gì mà thuê. Rồi lại kiếm một cái phòng bé như cái mắt mũi như ở đây thì làm ăn gì được… Kiếm một mảnh đất tử tế rồi buôn bán gì đi, chẳng lẽ cứ đi làm thuê mãi sao?”.
Trước những lời lẽ đầy quyết đoán ấy, vợ chồng tôi lặng người. Tôi nhìn sang vợ, thấy mắt cô ấy rưng rưng. Chúng tôi đã từng nghĩ rằng ở rể là một sự thiệt thòi, là phải chịu ánh nhìn xét nét, là những tiếng thở dài không dứt từ mẹ vợ. Thế nhưng, sau tất cả, chính bà lại là người chìa tay ra, trao cho chúng tôi một cơ hội để bắt đầu một chặng đường mới.
Nhận cuốn sổ tiết kiệm từ tay mẹ, tôi thấy nặng trĩu, không chỉ bởi số tiền, mà còn bởi tình thương và sự tin tưởng mà bà đã dành cho mình. Tôi nắm chặt tay mẹ và nói: “Con hứa sẽ không phụ lòng mẹ. Ngôi nhà mới, dù nhỏ thôi, nhưng sẽ là nơi khởi đầu chuyện tốt đẹp”.
“Bây giờ mẹ cũng mới thấm thía đàn ông không phải hơn nhau ở chỗ có nhà to, xe sang. Quan trọng là con biết lo, biết nghĩ cho gia đình. Con có được điều đó nên mẹ cũng yên tâm phần nào” - mẹ vợ nói.
Hóa ra, ở rể không phải là mất đi, mà là thêm một mái nhà, thêm một người mẹ. Và căn phòng bé như cái mắt mũi giờ lại trở thành ký ức đáng quý nhất trong cuộc hôn nhân của chúng tôi - nơi bắt đầu hành trình để tôi chứng minh giá trị của mình và để tình cảm gia đình thật sự nảy nở.