Xin chào mọi người, tôi viết những dòng này trong tâm trạng thật sự rối bời. Tôi không biết mình nên quyết định thế nào cho đúng, nên nhắm mắt bước tiếp hay nên lùi lại để không đánh đổi cả tương lai. Mong mọi người cho tôi lời khuyên thật lòng.
Tôi năm nay 27 tuổi, là ở 1 ở một công ty dịch vụ trên thành phố. Gia đình tôi ở quê, bố mẹ làm nông quanh năm vất vả, nuôi tôi ăn học đến giờ. Thu nhập của tôi khoảng 12 triệu một tháng, trừ ăn ở chi tiêu, tôi gửi về quê cho bố mẹ được 3–4 triệu. Nói thật, tôi vẫn chưa có gì gọi là ổn định, nhà cửa ở quê vẫn là căn cấp 4 cũ kỹ, ước mơ lớn nhất của tôi là sau này có thể xây cho bố mẹ căn nhà tử tế.
Từ khi đi làm trên thành phố, tôi quen cũng nhiều cô gái, nhưng hầu như chỉ dừng ở mức tìm hiểu. Tôi chưa thật sự yêu ai, có lẽ vì trong đầu tôi lúc nào cũng nặng chuyện cơm áo gạo tiền, với cả tôi thấy mình chưa đủ khả năng lo cho người khác.
Rồi tôi gặp chị. Chị hơn tôi 5 tuổi, làm chủ một cửa hàng thời trang nhỏ nhưng khá đông khách. Tôi quen chị qua bạn bè, ban đầu chỉ là nói chuyện xã giao, rồi sau vài lần gặp gỡ thì thành thân mật. Tôi không nghĩ mối quan hệ này lại tiến nhanh đến vậy. Chị xinh, chững chạc, nói chuyện thẳng thắn và có phần chủ động. Với tôi, chị giống như một thế giới khác – tự tin, biết mình muốn gì và dám đòi hỏi.
Chúng tôi chính thức quen nhau chưa lâu, mới khoảng nửa tháng thì chị báo tin có thai. Tôi nghe mà bàng hoàng, đầu óc quay cuồng. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện cưới vợ trong lúc này, lại càng không nghĩ sẽ làm bố một cách bất ngờ như thế. Tôi còn chưa kịp xác định tình cảm với chị là yêu thật sự hay chỉ là một thoáng cuốn hút.
Ảnh minh hoạ
Khi tôi còn đang bối rối thì chị nói thẳng: “Nếu cưới, thì cưới cả nghé lẫn trâu. Anh cưới em, em sẽ cho tiền để anh xây nhà cho bố mẹ dưới quê. Xây căn nhà tử tế, coi như quà cưới em tặng bố mẹ chồng.”
Nói thật, lúc ấy tôi vừa sốc vừa dao động. Gia đình chị khá giả, chị có của ăn của để, nên lời hứa đó chắc không phải nói chơi. Tôi nghĩ đến cảnh bố mẹ mình mấy chục năm sống trong căn nhà dột nát, nếu có căn nhà mới thì đó sẽ là giấc mơ thành hiện thực. Nhưng rồi tôi lại tự hỏi: nếu tôi đồng ý cưới chỉ vì ngôi nhà ấy, liệu có công bằng với chị không? Và liệu tôi có hạnh phúc khi bước vào hôn nhân chỉ bằng một cú hích tài chính, chứ không phải từ tình cảm thật sự?
Chị rất quyết đoán. Chị nói rõ với tôi rằng tuổi chị không còn trẻ, chị không muốn chờ đợi. Chị muốn có gia đình, muốn có con, và tôi đã xuất hiện đúng lúc. Chị không giấu giếm rằng chị mong tôi đồng ý, và chị sẵn sàng lo một phần kinh tế để tôi không phải áp lực.
Nhưng tôi lại thấy lấn cấn. Thứ nhất, tình cảm của tôi dành cho chị chưa sâu đậm, mới quen nửa tháng, làm sao đã kịp hiểu hết con người nhau. Thứ hai, tôi sợ mình trở thành “người đàn ông được nuôi”, sống dựa vào sự giàu có của chị. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ tôi dạy phải tự lập, phải ngẩng cao đầu, nên ý nghĩ lấy vợ vì tiền làm tôi day dứt.
Thứ ba, tôi sợ sau này nếu có bất hòa, lời hứa “xây nhà cho bố mẹ” sẽ thành cái cớ để chị hoặc gia đình chị coi thường tôi. Tôi sợ cảnh bố mẹ tôi vui vẻ trong ngôi nhà mới, nhưng mỗi lần giận nhau chị lại buông câu: “Nhà đó là tiền tôi bỏ ra, anh nhớ chứ?” – chỉ nghĩ thôi đã thấy nghẹn.
Tôi tâm sự với bạn thân thì đứa thì bảo: “Cưới đi, đời mấy ai có cơ hội. Vừa có vợ, vừa có con, vừa có nhà cho bố mẹ.” Nhưng đứa khác thì nói: “Cưới thế khác gì bán t*** lấy nhà? Sau này sống sao cho hạnh phúc?”.
Ảnh minh hoạ
Bản thân tôi cứ như đứng giữa ngã ba đường. Một bên là trách nhiệm: tôi đã làm chị có thai, tôi phải có trách nhiệm với chị và đứa bé. Một bên là tình cảm: tôi không chắc mình yêu chị đủ nhiều để gắn bó cả đời. Và một bên khác nữa là thực tế phũ phàng: gia đình tôi quá nghèo, còn chị lại chìa ra miếng mồi béo bở khiến tôi khó lòng từ chối.
Nhiều đêm tôi trằn trọc, nghĩ đến bố mẹ. Họ đã hy sinh cả đời cho tôi, nếu có nhà mới, họ sẽ hạnh phúc biết bao. Nhưng rồi tôi cũng nghĩ, liệu bố mẹ có thật sự vui nếu biết căn nhà đó đến từ quyết định vội vàng, cưới gấp một người con dâu chỉ sau nửa tháng quen biết?
Chị thì thúc ép. Chị bảo: “Anh đừng nghĩ nhiều. Em chỉ cần anh đồng ý cưới, những thứ khác em lo được.” Nghe thì nhẹ nhõm, nhưng tôi thấy nặng nề vô cùng. Hôn nhân đâu chỉ là cưới xong là xong. Đó là cả một đời sống chung, là bao nhiêu khác biệt về tuổi tác, tính cách, gia đình… Tôi 27, chị 32. Sau này tôi 40, chị đã gần 50. Liệu tôi có đủ bản lĩnh để không bị dao động khi nhìn thấy sự chênh lệch ấy?
Tôi không dám tâm sự với bố mẹ, vì sợ họ sốc, sợ họ lại ảo tưởng rằng tôi sắp lấy vợ giàu. Tôi cũng không muốn bố mẹ mang ơn người ta theo kiểu “chị cho tiền xây nhà”.
Bây giờ, tôi thật sự không biết mình nên làm gì. Tôi có nên nhắm mắt oke, cưới luôn để có trách nhiệm với chị và đứa bé, đồng thời cho bố mẹ một căn nhà mơ ước? Hay tôi nên thẳng thắn từ chối, chấp nhận mất tất cả, kể cả đứa con sắp ra đời?
Mọi người ơi, nếu là các bạn trong hoàn cảnh của tôi, chưa có gì trong tay, vô tình làm bạn gái hơn tuổi mang thai, được hứa hẹn một tương lai sáng sủa nếu cưới – thì các bạn sẽ chọn thế nào?