Đi 5.000km về quê sau 1 tháng nhập học, thấy cảnh mẹ, tôi bắt xe trở lại thành phố: "Sao mà ê chề quá"

Trần Hà, Theo Thanh niên việt 21:00 02/10/2025
Chia sẻ

"Không thể sống mãi như thế này được...", cô con gái chia sẻ.

Một tài khoản mạng xã hội ẩn danh vừa đăng tải một bài viết trong hội nhóm trải lòng trên mạng xã hội Xiaohongshu, coi như là nơi để tâm sự, cũng là nơi để xin lời khuyên.

“Con gái đi học xa nhà về thấy cảnh mẹ đau đớn như vậy con phải làm sao đây. Học tiếp ở thành phố, có công việc ổn định đón mẹ lên ở cùng hay là bỏ về quê, đỡ đần mẹ. Con đã trằn trọc suốt nhiều đêm rồi...." những dòng mở đầu chứa đầy tâm sự của cô gái trẻ ngay lập tức thu hút người đọc.

Đi 5.000km về quê sau 1 tháng nhập học, thấy cảnh mẹ, tôi bắt xe trở lại thành phố: "Sao mà ê chề quá"- Ảnh 1.
Đi 5.000km về quê sau 1 tháng nhập học, thấy cảnh mẹ, tôi bắt xe trở lại thành phố: "Sao mà ê chề quá"- Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Tôi xin phép mọi người được giấu tên để có thể thoải mái hơn khi chia sẻ câu chuyện của mình. Thật lòng mà nói, những điều tôi sắp sửa tâm sự sau đây cũng chẳng phải mong cầu ai đó sẽ giúp đỡ, chỉ là tôi muốn tìm một nơi để trút hết nỗi lòng này.

Nói sơ qua về bản thân, năm nay tôi 18 tuổi, từ quê nhà lên Tân Cương học đại học. Gia đình tôi không khá giả, tiền học này cũng là vay từ bà ngoại. Tôi may mắn trúng học bổng và cũng quyết tâm xin làm thêm ở thành phố để trang trải. Ngay từ nhỏ, tôi đã biết (muốn) mình không thể sống mãi ở đây. Chẳng phải vì nghèo khó hay quê mùa mà mỗi ngày chứng kiến cảnh bố suốt ngày mắng mẹ. Mẹ tôi đau ốm không nghỉ làm ngày nào, từ đồng áng đến chăm sóc bà nội bị ốm, chăm chồng rượu chè,...

Mỗi lần nhìn thấy mẹ như thế là tôi lại không nỡ rời quê lên thành phố nhập học. Tôi thương mẹ và mẹ thương tôi. Mẹ luôn muốn tôi rời khỏi đây, ít nhất là được lên thành phố học đại học, sau này có công việc ổn định, lấy một người chồng tử tế,...

Tôi vẫn còn nhớ như in ngày lên thành phố nhập học, mẹ đưa tôi ra đến đầu làng để tôi đi xe lên thị trấn đi tàu, vì nhà tôi cách thành phố nơi tôi nhập học gần 5.000km. May là cũng có tàu cao tốc nên cũng không mất quá nhiều thời gian.

1 tháng từ quê lên thành phố nhập học, có được học bổng cũng xin được việc chỗ làm thêm. Tôi dự định cuối tuần tranh thủ ngày nghỉ, về thăm mẹ. Thú thật là tôi nhớ nhà lắm rồi, và cũng muốn kể cho mẹ nghe về cuộc sống, khung cảnh ở thành phố lớn thế nào; hy vọng sau này hai mẹ con được sống chung ở đó... Cũng muốn tạo bất ngờ cho mẹ và càng không muốn mẹ cản tôi về nhà vì sợ tiếc tiền, đi đường xa vất vả nên tôi đã không nói cho mẹ. Chỉ bảo với mẹ rằng: "Con đi làm thêm" và bắt xe về quê.

Vượt 5.000km từ Tân Cương về Quảng Đông, tính cả quãng đường đi vào nhà tôi, trong một vùng quê nghèo. Hôm đó, tôi về đến cửa nhà cũng đã khá muộn, khoảng gần 9h tối. Vừa bước đến cổng, tôi đã nghe thấy tiếng bố uống say xỉn và đang chửi rủa.

Thực ra tôi đã quen với việc này nhưng thú thật vẫn không kìm được sự bực bội và chạnh lòng.

Để tránh mặt bố lúc đang say, tôi xách đồ đạc đi vòng ra sau, từ căn bếp chật chội đi lên là căn phòng của bà. Tôi như chết lặng khi nhìn thấy mẹ mình vừa lau nước mắt vừa vật lộn chăm bà nội đang nằm liệt giường, hết cho ăn lại chuyển qua thay tã mà chẳng có lấy một ai đỡ đần. “Mày vô tích sự, vì mày mà bà ấy đổ bệnh, tự mà chăm đi” , tiếng bố tôi vẫn văng vẳng.

Đi 5.000km về quê sau 1 tháng nhập học, thấy cảnh mẹ, tôi bắt xe trở lại thành phố: "Sao mà ê chề quá"- Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Tôi đau đớn vô cùng, tôi thấy mình như là đứa bất hạnh nhất trên đời này. Nhà nghèo, bố nghiện rượu, bà bệnh. Tôi lại nghe được tiếng bố hét lớn: “Ngày mai, thằng Tuấn (anh trai) cùng vợ và con về, bà nấu món gì ngon ngon cho nó, chứ con gái bà từ ngày lên thành phố đi học đã gửi về được đồng nào chưa".

Bố trong ký ức của tôi là một người cha, người chồng tồi. Ông ấy suốt ngày nhậu say xỉn, còn hay đánh mắng mẹ con tôi. Anh trai tôi sau khi lấy vợ thì đi ở rể. Nhà còn có bà nội, nhưng bà cũng không ưa mẹ con tôi, từng nói nuôi con gái chỉ tổ tốn cơm, sau này như bát nước hắt đi.

Tôi muốn vào ôm mẹ nhưng lại càng lo sợ mẹ thấy tôi lại càng tủi hơn. Tôi sợ mình vào với mẹ, hay đứng ở đây nữa lại càng thương mẹ, lại không nỡ rời đi, thì chắc mẹ tôi sẽ buồn lắm. Vì hơn ai hết, tôi biết mẹ làm tất cả cũng vì muốn tôi được sống tốt hơn. Thế là tôi để quà xuống đất, quay ra, đi bộ ra đầu làng thuê một phòng trọ ngủ qua đêm, sáng mai bắt chuyến xe sớm trở lại thành phố.

Tôi còn nhớ ngày hôm đó bản thân đã khóc rất nhiều.

Thật lòng mà nói nó chẳng phải cú sốc gì, vì tôi cũng đã quá quen thuộc với gia cảnh của mình. Tuy nhiên, cứ mỗi lần trở về căn nhà đó, tất cả mọi bi thương của cuộc đời tôi lại hiện lên rõ rệt hơn và tôi cũng thương mẹ mình nhiều hơn. Tôi còn nhớ như in bóng lưng bà gầy còm đi, tóc cũng đã bạc màu đi rất nhiều. Cứ tưởng tưởng 1 năm 365 ngày và ngày nào bà ấy cũng sống trong cảnh đó, điều đó khiến tôi càng đau buồn hơn. Có lẽ thứ duy nhất níu kéo mẹ tôi ở trong cuộc hôn nhân này là vì tình nghĩa chăng. Bởi, khoảng 10 năm trước, bố tôi cũng là một người đàn ông tử tế, yêu vợ thương con, song, sau biến cố vỡ nợ, ông ấy như biến thành một người khác, tồi tệ như bây giờ.

Hiện tại, khi chia sẻ những dòng này, tôi cũng đã vực dậy được tinh thần của mình. Mục tiêu bây giờ của tôi rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi muốn học thật tốt, có thể là ra trường trước hạn luôn, đi làm, kiếm thật nhiều tiền, sau đó thuê 1 căn nhà trọ khang trang hơn, đón mẹ lên đây ở, thoát khỏi cái nhà đó.

Không thể cứ sống mãi như thế được, mẹ tôi đã khổ lắm rồi...

....

Đi 5.000km về quê sau 1 tháng nhập học, thấy cảnh mẹ, tôi bắt xe trở lại thành phố: "Sao mà ê chề quá"- Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Câu chuyện nêu trên của cô gái sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về nhiều sự quan tâm của netizen. Có nhiều người cho hay họ vô cùng đồng cảm với những tâm sự của cô gái này, bởi đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Song, ai cũng khâm phục nghị lực của cô gái. Thay vì than trách số phận thì sao không dành thời gian đó, đi làm, kiếm tiền để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Mỗi chúng ta đều không có quyền chọn cha mẹ cho mình, không chọn nơi mình sinh ra nhưng đều có quyền quyết định cuộc đời của mình. Vì thế, nếu bạn không may mắn có được một gia đình hạnh phúc, có điều kiện về kinh tế thì cũng không phải là lỗi của bạn, nên đừng tự trách mình. Và, người xưa cũng có câu: “Trời không tuyệt đường người” , thế nên hãy cứ nỗ lực, cố gắng để có được một cuộc sống như ý.

Nguồn: Weibo.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày