Năm 2024, cô gái tên Trương Mẫn Nhi, 22 tuổi, quê ở tỉnh An Huy, đang làm việc tại một nhà máy linh kiện ở tỉnh Saitama, Nhật Bản. Giống như hàng triệu lao động Trung Quốc xa xứ khác, cuộc sống của cô giản dị, thu nhập ổn định, mỗi tháng gửi đều đặn về cho mẹ ở quê vài nghìn tệ. Mẫn Nhi là người ít nói, sống tiết kiệm đến mức đồng nghiệp trêu: “Chắc cô tiết kiệm để cưới chồng tỷ phú.” Cô chỉ cười, vì thực ra trong lòng cô luôn có một khoảng trống – khoảng trống mang hình bóng người cha đã rời đi từ năm cô mới sáu tuổi.
Một buổi sáng đầu tháng Ba, khi đang nghỉ giữa ca, điện thoại cô báo có một khoản tiền lớn được chuyển vào tài khoản: hơn 700.000 tệ, tương đương gần 3 tỷ đồng Việt Nam. Cô chết lặng. Cô chưa bao giờ nhìn thấy con số ấy trong đời.
Ban đầu, cô nghĩ chắc hệ thống ngân hàng bị lỗi. Nhưng khi kiểm tra kỹ, đó là một giao dịch hợp lệ, có nội dung chuyển khoản duy nhất là: “Cho con gái – đừng sợ hãi.”
Cô lập tức gọi cho ngân hàng. Nhân viên xác nhận tài khoản chuyển tiền là thật, nhưng chủ tài khoản ẩn danh, yêu cầu không tiết lộ thông tin. Cô hoảng loạn, sợ rằng đây là chiêu trò rửa tiền hoặc lừa đảo xuyên quốc gia, nếu để yên sẽ bị liên lụy. Sau một đêm không ngủ, Mẫn Nhi quyết định bay về nước ngay.
Ảnh minh hoạ
Vừa về tới sân bay Hợp Phì, cô đến thẳng đồn công an trình báo. Cô kể lại toàn bộ sự việc, cung cấp sao kê, chứng minh thư, hộ chiếu. Cán bộ công an tiếp nhận hồ sơ, tra ngược dòng tiền, kết quả khiến tất cả đều im lặng.
Tài khoản chuyển tiền thuộc về một người đàn ông tên Trương Vĩ – cha ruột của cô.
Tên ấy khiến Mẫn Nhi bật khóc. Người cha ấy từng là công nhân mỏ than ở tỉnh Sơn Tây. Hai mươi năm trước, ông bị tai nạn lao động, tưởng đã qua đời. Gia đình nhận giấy báo tử, mẹ cô ở vậy nuôi con. Ai ngờ sau tai nạn, ông sống sót nhưng mất trí nhớ tạm thời, lưu lạc sang vùng biên giới phía nam, làm thuê, rồi không dám quay về vì nghĩ mình đã làm khổ vợ con.
Mãi gần đây, khi thấy một video phỏng vấn về lao động Trung Quốc tại Nhật Bản, ông tình cờ nghe thấy giọng nói của một cô gái tên “Mẫn Nhi” trùng với tên con mình. Ông tìm cách tra thông tin qua bạn bè cũ, rồi xác nhận đó chính là đứa con gái năm nào.
Không dám đối diện, không dám gọi điện, ông chỉ lặng lẽ gửi toàn bộ số tiền dành dụm suốt nhiều năm – hơn 700.000 tệ – cho con, kèm một dòng tin nhắn ngắn ngủi: “Cho con gái – đừng sợ hãi.”
Công an liên hệ với ngân hàng xác nhận danh tính, đối chiếu dữ liệu khu vực, và cuối cùng tìm được manh mối: người đàn ông sống ở vùng núi thuộc tỉnh Quảng Tây, thuê một căn nhà nhỏ, không vợ con, làm nghề sửa xe cũ. Khi được hỏi vì sao không gặp lại con, ông chỉ nói: “Tôi đã bỏ rơi con bé một lần rồi. Gặp lại, sợ nó đau thêm. Tôi chỉ muốn nó biết vẫn có người nhớ đến nó.”
Mẫn Nhi ngồi trong phòng làm việc của công an, nắm chặt tờ giấy sao kê ngân hàng run rẩy. Cô xin được liên lạc, nhưng ông từ chối, chỉ gửi thêm một bức thư ngắn: “Con gái, cha vẫn sống. Cha không còn gì để cho con ngoài chút tiền này. Không cần tìm cha, chỉ cần con sống tốt, ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức. Cha ở xa, nhìn thấy con mỉm cười qua màn hình là đủ rồi.”
Bức thư được in bằng chữ đánh máy, không có chữ ký tay, chỉ có dấu vân tay ở góc dưới. Khi đọc đến dòng cuối cùng, Mẫn Nhi bật khóc nức nở. Tất cả ký ức về cha ùa về: bàn tay chai sạn bế cô ngồi lên yên xe đạp, tiếng hát nhỏ mỗi khi ru cô ngủ, mùi than bụi quen thuộc.
Công an hỏi cô có muốn truy tìm ông không. Cô lắc đầu. “Cha tôi đã chọn cách của ông ấy. Tôi sẽ không ép. Chỉ mong ông biết rằng con đã nhận được tiền, và sẽ sống tốt.”
Sau khi vụ việc được xác minh, cảnh sát đăng tải thông tin ẩn danh để khép lại hồ sơ. Câu chuyện của Mẫn Nhi lan truyền khắp mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người nói rằng cô là “cô gái may mắn nhất” vì được cha yêu thương âm thầm đến vậy. Nhưng với Mẫn Nhi, đó không phải may mắn, mà là một vết thương được khâu lại sau hai mươi năm.
Giờ đây, cô đã quay lại Nhật làm việc, vẫn ở căn phòng nhỏ quen thuộc, nhưng cuộc sống khác hẳn. Mỗi tháng cô dành một phần tiền gửi vào tài khoản cũ, nơi cha từng chuyển tiền cho cô, như một cách nói rằng: “Con cũng vẫn nhớ cha.”
Không ai biết người đàn ông tên Trương Vĩ giờ ở đâu. Có người nói ông đã rời khỏi Quảng Tây, có người bảo ông sang Lào làm thợ máy. Nhưng với Mẫn Nhi, điều đó không còn quan trọng. Vì chỉ một dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy đã đủ khiến cô hiểu rằng: trên đời này, dù có bao xa, vẫn có một người cha âm thầm yêu con bằng tất cả những gì còn lại của mình.