Bố chồng mượn BMW 4 tỷ đi họp lớp, tôi vui vẻ đồng ý nhưng chỉ 1 tiếng sau thì nhận tin trớ trêu vô cùng

B.B, Theo Thanh Niên Việt 12:30 01/10/2025
Chia sẻ

Trong mắt ông, thể diện vừa mới dựng lên buổi sáng đã tan thành mây khói.

Bố chồng mượn BMW 4 tỷ đi họp lớp, tôi vui vẻ đồng ý nhưng chỉ 1 tiếng sau thì nhận tin trớ trêu vô cùng- Ảnh 1.

Trong nhiều gia đình, chuyện bố chồng, con dâu va chạm nhỏ nhặt vốn chẳng hiếm. Nhưng đôi khi, chỉ một chi tiết tưởng như vụn vặt cũng đủ khiến cả nhà vừa cười vừa khó xử. Như câu chuyện của tôi, chỉ vì một lần vui vẻ đồng ý để bố chồng mượn xe ô tô đi họp lớp, mà cuối cùng lại phải nhận một phen dở khóc dở cười không thể nào quên.

Sáng hôm đó, khi tôi đang dọn dẹp bữa sáng, bố chồng tôi, một người đàn ông hơn sáu mươi tuổi, dáng người cao gầy nhưng vẫn còn giữ phong thái nho nhã, bất chợt nói: "Con dâu à, hôm nay bố có buổi họp lớp. Lâu lắm rồi mới gặp lại bạn bè cũ. Bố muốn… mượn xe ô tô của con một chút, đi cho oách."

Nghe xong, tôi thoáng ngẩn ra. Chiếc xe tôi và chồng góp tiền mua, lại là dòng xe sang, không biết bố đi có... ổn không.

Ông vốn rất sĩ diện, mà đã sĩ diện thì một chiếc xe là quá đủ để ông cảm thấy bản thân vượt trội giữa đám bạn già.

Tôi nhìn ánh mắt háo hức của ông, trong lòng có chút lưỡng lự. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ là mượn vài tiếng, có gì mà không đồng ý? Thế là tôi vui vẻ gật đầu: "Bố cứ yên tâm mà đi. Xe con đầy xăng rồi, bố cứ thoải mái."

Bố chồng tôi mừng rỡ như trẻ con được quà. Ông thay ngay bộ com-lê đã treo lâu ngày trong tủ, thậm chí còn xịt thêm ít nước hoa cũ. Tôi đứng nhìn, vừa thấy buồn cười vừa có chút thương cảm: tuổi già, người ta sống nhiều khi chỉ dựa vào chút thể diện mong manh ấy.

Khoảng chín giờ sáng, bố chồng tôi lái xe đi. Ông ngồi sau tay lái, mặt mày hớn hở, như thể thanh xuân quay về. Còn tôi thì ở nhà, lòng thầm mong buổi họp lớp của bố diễn ra vui vẻ.

Vừa đến nơi, tôi nhận được cuộc gọi của ông. Giọng ông phấn khởi: "Con dâu à, bạn bè ai cũng ngạc nhiên. Người ta cứ khen bố dạo này phong độ, có xe riêng, còn hỏi mua ở đâu, giá bao nhiêu. Bố chỉ cười mà không nói. Ha ha, nhờ có con với thằng Hải (chồng tôi) mà hôm nay bố nở mày nở mặt."

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Chỉ 1 tiếng sau, khi tôi đang gấp quần áo, bỗng điện thoại reo. Vừa nhìn màn hình hiển thị "Bố chồng", tim tôi khẽ nhói. Bởi giọng ông trong điện thoại không còn phấn khởi nữa mà đầy hốt hoảng: "Con dâu ơi… toang rồi. Bố… bố làm mất chìa khóa xe rồi!"

Tôi choáng váng: "Bố nói gì cơ ạ? Mất chìa khóa? Ở đâu?"

"Bố cũng không biết. Lúc tan họp, ra bãi đỗ, tìm mãi không thấy. Có lẽ lúc ăn cơm, chìa rơi ở đâu rồi. Giờ xe đang nằm chềnh ềnh ở bãi, bố chẳng biết làm thế nào cả…"

Trong đầu tôi lập tức hiện lên đủ thứ cảnh: chìa khóa xe thông minh, nếu rơi vào tay người khác thì nguy hiểm vô cùng. Xe không thể nổ máy, nhưng cũng chẳng ai dám để mặc ở bãi cả.

Tôi vội gọi điện cho dịch vụ cứu hộ. Người ta bảo sẽ cử nhân viên tới phá khóa, mở cửa xe rồi làm lại chìa tạm. Nhưng chi phí thì… cao ngất ngưởng.

Khi tôi cùng chồng chạy tới bãi đỗ, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai vừa bực vừa buồn cười.

Bố chồng tôi đứng cạnh xe, mặt đỏ bừng. Chung quanh là vài ông bạn già, ai nấy đều xì xào:

"Ông Lâm oách thật đấy, có xe riêng mà lại quên chìa khóa."

"Ha ha, già rồi lẩm cẩm thôi, có gì đâu."

"Xe mới à? Nhìn bóng bẩy phết."

Bố tôi thì đứng ngẩn ngơ, vừa muốn giải thích vừa không biết phải nói sao. Trong mắt ông, thể diện vừa mới dựng lên buổi sáng đã tan thành mây khói.

Nhân viên cứu hộ đến, dùng dụng cụ mở cửa xe. Chỉ mấy phút, xe đã được mở, nhưng chìa khóa thì vẫn mất. Cuối cùng, đành phải cẩu xe về gara để làm lại chìa.

Chi phí tổng cộng: gần vài chục triệu. Nghe đến đây, tôi toát mồ hôi hột. Còn bố chồng thì mặt cắt không còn giọt máu.

Về đến nhà, không khí trong phòng khách nặng nề. Bố chồng ngồi thẫn thờ, hết châm thuốc lại dập thuốc. Cuối cùng, ông thở dài: " Tại bố ham hố sĩ diện, làm khổ con khổ cái. Tiền này… bố sẽ tìm cách đền."

Tôi nhìn dáng vẻ tiều tụy của ông, trong lòng bỗng mềm xuống. Con người, ai chẳng có lúc muốn giữ chút thể diện? Nếu hôm nay ông không làm mất chìa, có lẽ ông sẽ hạnh phúc nhớ mãi khoảnh khắc bạn bè khen ngợi.

"Bố, tiền thì con với chồng lo được. Quan trọng là lần sau bố cũng đừng quá để ý đến lời người ngoài. Bạn bè họp lớp, vui là chính thôi mà", tôi nói nhẹ nhàng.

Chồng tôi cũng phụ họa:

"Bố à, xe là của nhà, có gì mà phải sĩ diện. Con chỉ mong bố vui, đừng tự trách mình nữa."

Sự việc hôm đó khiến cả nhà tôi nhớ mãi. Mất chìa khóa xe, tốn cả đống tiền, nhưng đổi lại, chúng tôi hiểu thêm nhiều điều:

Người già, đôi khi giống như những đứa trẻ, cần được quan tâm và thông cảm.

Con cái, thay vì trách móc, nên nhìn vào nỗi khát khao nhỏ bé của cha mẹ để bao dung hơn.

Và quan trọng hơn cả: thể diện không thể lớn hơn sự an toàn, càng không thể lớn hơn tình cảm gia đình.

Bố chồng tôi sau sự cố ấy ít nói đến chuyện "oách" với bạn bè. Ông vẫn đi họp lớp, nhưng đi bằng taxi. Ông bảo: "Oách nhất không phải là xe, mà là có gia đình biết thương mình."

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày