Thấy ông nội bán ruộng sắm Mercedes S500, dâu trưởng hỏi vay 1 tỷ thì nhận phản ứng khiến cô thề độc: "Từ nay sống chết, chỉ còn có bên ngoại"

B.B, Theo Thanh Niên Việt 21:03 01/10/2025
Chia sẻ

Có tiền sắm xe sang nhưng khi nhắc đến chuyện sửa nhà thì ông nội có thái độ lạ lắm...

Trong làng Đại Lý thuộc tỉnh Giang Tô, người ta vẫn thường kháo nhau rằng, chỉ cần đi ngang qua con đường lớn lát đá xanh, thế nào cũng bắt gặp chiếc Mercedes S500 bóng loáng của nhà họ Trần. Cái xe ấy không chỉ nổi bật vì sang trọng, mà còn vì ai cũng biết rõ nguồn gốc: đó là chiếc xe mà ông Trần Khánh – vốn là bậc trưởng lão trong thôn – đã mua sau khi bán đi mấy mẫu ruộng tốt nhất mà tổ tiên để lại.

Thấy ông nội bán ruộng sắm Mercedes S500, dâu trưởng hỏi vay 1 tỷ thì nhận phản ứng khiến cô thề độc:  "Từ nay sống chết, chỉ còn có bên ngoại"- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Người ta khen cũng có, chê cũng có. Khen rằng ông già bảy mươi tuổi còn biết hưởng thụ, chịu chơi. Nhưng cũng không ít tiếng xầm xì: "Bán ruộng lấy tiền mua xe, trong khi cháu chắt chưa có chỗ ở ổn định, liệu có phúc không?".

Tôi – dâu trưởng của họ Trần – là người nghe những lời ấy mà vừa thấm, vừa đau. Vợ chồng tôi cưới nhau đã bảy năm, tích cóp mãi mới được một chút, mong dựng một căn nhà nhỏ riêng biệt. Nhưng giá đất, giá vật liệu leo thang từng ngày, số tiền gom góp vẫn như muối bỏ bể. Nhìn ông nội của chồng lái chiếc Mercedes S500 mới tinh, trong lòng tôi nảy sinh một ý nghĩ: hay là mình mạnh dạn mở lời, xin ông cho vay 1 tỷ, chỉ cần làm xong cái nhà, vợ chồng tôi sẽ nai lưng trả dần.

Tôi đã bàn với chồng, nhưng chồng tôi vốn nhút nhát, lại hiểu tính cha mình. Anh bảo: – Cha đã quen nắm chặt tiền bạc, không dễ mà cho vay đâu.

Nhưng tôi nghĩ khác. Tôi tin rằng, với tư cách dâu trưởng, là người chăm sóc nội ngoại, nếu tôi đứng ra nói khéo, chưa chắc ông đã từ chối.

Một buổi chiều, nhân lúc cả nhà quây quần, ông vừa lái xe về sân, tôi mạnh dạn thưa: – Cha à, vợ chồng con định dựng căn nhà nhỏ ở mảnh đất bên kia đường. Nhưng tiền còn thiếu nhiều. Cha có thể cho vợ chồng con vay một tỷ, sau ba năm chúng con sẽ trả đủ.

Cả sân lặng đi. Ông nội không đáp ngay, mà rít điếu thuốc, nhả khói lơ lửng. Bà nội ngồi bên cạnh chau mày, chồng tôi thì cúi đầu không dám thở mạnh. Tôi thấy tim mình đập thình thịch.

Một lúc sau, ông ngẩng lên, đôi mắt hằn đầy tia nghiêm khắc: – Một tỷ? Các người nghĩ tiền dễ kiếm lắm sao? Ruộng tôi bán rồi, tiền ấy là để tôi hưởng tuổi già, không phải để các người dựng nhà. Nhà thì có nhà tổ đó, chưa đủ rộng à?

Tôi cố nén giọng: – Nhưng cha à, nhà tổ dột nát, lại chật chội. Chúng con cũng cần riêng tư để nuôi dạy con cái. Con chỉ xin vay, nhất định sẽ trả...

Ông nội cắt lời tôi, giọng đanh thép: – Cô là dâu trong nhà, có tư cách gì mà mở miệng đòi tiền? Ở cái nhà này, con trai tôi chưa nói, cô đừng xen vào. Đừng nghĩ rằng sinh cho tôi đứa cháu đích tôn thì muốn gì cũng được. Tôi nói một câu này thôi: tiền của tôi, tôi tiêu, không ai được nhòm ngó!

Tôi chết lặng. Câu nói ấy như nhát dao lạnh lẽo cứa vào lòng. Nhìn chiếc Mercedes S500 sáng loáng đỗ trước cửa, tôi chỉ thấy chua chát: ông nội thà bỏ cả đống tiền để mua một chiếc xe phô trương, còn hơn giúp con cháu dựng mái ấm.

Sau hôm đó, mâu thuẫn trong nhà bùng nổ. Tôi giận chồng vì anh im lặng, không dám đứng về phía tôi. Tôi oán ông nội vì coi đồng tiền nặng hơn tình thân. Tôi lại nhớ tới cha mẹ ruột – những người ở quê nghèo, dù chẳng có tiền, nhưng lúc nào cũng nghĩ cho con. Ngày chúng tôi kết hôn, bên ngoại đã vét sạch vốn liếng để lo đám cưới, còn bên nội thì chỉ đưa một phong bì nhỏ, viện cớ "giữ lễ giản dị".

Tôi ngẫm lại mới thấy, bao năm làm dâu nhà họ Trần, chưa một lần tôi được coi là người trong nhà thật sự. Tôi hầu hạ cơm nước, lo hương khói, nhưng chỉ cần động đến chuyện tiền bạc, lập tức bị coi như kẻ ngoài.

Từ chuyện chiếc xe và một câu nói phũ phàng, trong lòng tôi trỗi dậy một nỗi quyết tâm: từ nay về sau, tôi chỉ còn dựa vào bên ngoại. Bởi chỉ có bên ngoại mới dang tay chở che, không so đo tính toán.

Mấy hôm sau, tôi đưa con trai về thăm ông bà ngoại. Mẹ tôi thấy tôi rầu rĩ thì hỏi, tôi nghẹn ngào kể lại. Bà chỉ lặng im, rồi gói cho tôi mấy chục triệu – tất cả số tiền tiết kiệm ít ỏi bà có. Bà nói: – Con gái, cha mẹ chẳng có nhiều, nhưng miễn con cần, chúng ta dốc hết. Nhà cửa không to thì nhỏ, miễn gia đình hạnh phúc.

Nghe vậy, nước mắt tôi tuôn như mưa. Một bên là chiếc xe sang của ông nội, một bên là từng đồng bạc lẻ góp nhặt của cha mẹ ruột. Tôi đã hiểu rõ, máu mủ thân tình không nằm ở của cải, mà ở tấm lòng.

Khi quay lại nhà chồng, ông nội vẫn ung dung lái chiếc Mercedes đi khắp thôn, phô trương uy thế. Còn tôi, đã thôi hy vọng. Tôi không còn trách nữa, chỉ coi đó là sự lựa chọn của ông. Nhưng trong thâm tâm, tôi đã khắc sâu một lời thề độc: "Từ nay sống chết, tôi chỉ còn có bên ngoại."

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày