Thủy năm nay đã gần 40. Mới đây, vợ chồng cô vừa xây được căn nhà khang trang trị giá gần 2 tỷ trên mảnh đất tổ tiên để lại sau nhiều năm dành dụm, chắt chiu.
Ngày nhập trạch, hàng xóm, họ hàng đến chúc mừng, ai cũng khen nhà rộng rãi. Nhưng cùng những lời khen, vẫn có người hỏi: “Bố mẹ cho được bao nhiêu?”, “Không có ông bà hỗ trợ chắc gì đã làm nổi?”. Vợ chồng Thủy vốn sống khiêm tốn, chưa bao giờ khoe khoang tiền bạc nên mọi người nghĩ vậy, cô cũng không trách.
Thực tế, bố mẹ cho vợ chồng Thủy 30 triệu đồng. Đó là số tiền lớn đối với ông bà, dành dụm bao năm để dưỡng già. Thủy biết, bố mẹ chồng muốn cho vợ chồng cô nhiều hơn nhưng lực bất tòng tâm. Cô từng nhìn thấy mẹ chồng khẽ rưng rưng khi người dì chồng ghé vào tai bà nói: "Con cái xây nhà to thế này, anh chị phải cho chúng nó đôi ba trăm triệu mới phải".
Hôm mẹ chồng cầm tiền đưa cho Thủy, nàng dâu lặng lẽ gửi lại ngay. Cô nhẹ nhàng: "Bố mẹ giữ lấy mà chi tiêu. Vợ chồng con lo được. Chỉ cần bố mẹ khỏe mạnh, vui vẻ, sống lâu cùng con cháu là tụi con hạnh phúc rồi".
Mẹ chồng nghe vậy nghẹn ngào. Bà chưa từng thấy con dâu để lộ chút tính toán nào, chỉ thấy sự chân thành và thương kính.
Ảnh minh họa
Từ ngày về làm dâu, Thủy vốn đã hiền lành, biết trước biết sau. Nhà cửa gọn gàng, bữa cơm tươm tất, đối xử với anh em chồng chan hòa. Nhưng chính cách cư xử hôm đó khiến bà càng thêm quý mến. Bởi không phải con cái nào cũng hiểu được giá trị của những đồng tiền bố mẹ giữ lại cho tuổi già.
Ở quê, chuyện xây nhà thường gắn liền với câu hỏi bố mẹ hỗ trợ bao nhiêu. Nhưng với Thủy, điều quý giá nhất không phải vài trăm triệu như thiên hạ đồn đoán, mà là tình cảm, sự đồng lòng của vợ chồng sau bao năm tích góp.
Căn nhà 2 tỷ đồng không chỉ là chỗ che mưa nắng, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành của hai vợ chồng. Và trên hết, nó gói trọn một bài học giản dị: Đôi khi, một lời nói chân thành, một sự thấu hiểu còn quý hơn gấp nhiều lần tiền bạc.