Tôi năm nay 35 tuổi, làm trong lĩnh vực tài chính, cuộc sống đã tạm gọi là ổn định. Tôi có một cô bạn gái 22 tuổi – xinh xắn, hoạt bát, mang đến cho tôi cảm giác tươi mới sau những năm tháng khô khan với công việc. Em là sinh viên năm cuối ngành marketing, tính tình sôi nổi, đôi khi hơi trẻ con, nhưng tôi thấy đó cũng là điều dễ thương.
Chúng tôi quen nhau hơn một năm. Dù chênh lệch tuổi tác, tôi vẫn cảm thấy có thể chia sẻ được với em nhiều điều. Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần mình đủ bao dung, đủ kiên nhẫn, em rồi sẽ trưởng thành hơn, biết nghĩ sâu hơn về mối quan hệ và tương lai.
Nhưng chuyện xảy ra vào dịp Trung thu năm nay khiến tôi phải ngồi lại nhìn nhận lại mọi thứ.
Tôi sống cùng bố mẹ trong căn nhà ở ngoại thành Hà Nội. Gia đình tôi không quá khắt khe, nhưng bố mẹ là người truyền thống. Họ không đòi hỏi con dâu tương lai phải hoàn hảo, chỉ mong cô gái đó biết quan tâm, cư xử tinh tế, đặc biệt là có lòng chân thành. Tôi từng kể với em điều đó, và em vui vẻ nói: “Vâng, em sẽ cố gắng để được bố mẹ anh quý.”
Trước Trung thu, em nói sẽ tặng bố mẹ tôi một hộp bánh cho có ý. Tôi bảo không cần cầu kỳ, miễn là thành tâm. Em cười tươi, bảo “Anh cứ yên tâm, em chọn kỹ lắm.”
Chiều hôm đó, em đến nhà tôi với hộp bánh được gói cẩn thận. Bố mẹ tôi vui vẻ tiếp, còn em thì ríu rít chào hỏi, khoe rằng “Em tự chọn đấy, loại này đang hot lắm.” Tôi nhìn em, thấy ánh mắt long lanh ấy mà cũng thấy ấm lòng.
Tối, sau khi tiễn em về, mẹ tôi mang hộp bánh ra pha trà. Khi mở nắp, tôi thấy điều khiến mình chưng hửng: hộp bánh không có nhãn mác rõ ràng, tem bị bong, và hạn sử dụng… đã qua gần một tháng. Mẹ tôi hơi ngại, chỉ cười bảo: “Chắc con bé không để ý.” Nhưng tôi nhìn kỹ, thấy bánh đã có mùi hôi nhẹ.
(Ảnh minh hoạ)
Lúc đó, tôi không giận. Tôi chỉ thấy… buồn. Không phải vì hộp bánh, mà vì thái độ hời hợt của em trong một việc nhỏ thể hiện tấm lòng. Nếu em không có điều kiện, tôi chẳng nề hà. Nhưng em có thời gian, có thể hỏi tôi, có thể đơn giản mua một hộp mới, hoặc chí ít kiểm tra kỹ một chút.
Tôi nhắn cho em: – “Em ơi, hộp bánh em tặng mẹ anh hình như bị quá hạn rồi.” Em trả lời nhanh: – “Ơ, sao lại thế ạ? Em mua ở cửa hàng gần nhà mà, chắc họ bán sót. Thôi kệ đi anh, có ai ăn đâu, chỉ tặng tượng trưng thôi mà.”
Chính câu “chỉ tặng tượng trưng thôi mà” khiến tôi im lặng rất lâu. Với tôi, tặng quà cho bố mẹ người yêu không phải nghi lễ, mà là cách thể hiện sự tôn trọng. Không cần đắt, chỉ cần để tâm. Nhưng em lại xem đó như một thủ tục.
Mấy ngày sau, em vẫn vui vẻ nói chuyện, rủ tôi đi xem phim, chụp ảnh. Tôi vẫn đi, nhưng trong lòng có điều gì đó gợn lên. Tôi bắt đầu nhận ra, suốt thời gian qua, phần nhiều sự quan tâm trong mối quan hệ này đều đến từ phía tôi. Em ít khi hỏi han bố mẹ tôi, hiếm khi chủ động sắp xếp những dịp gặp gỡ, và khi làm, thường là qua loa.
Một lần khác, tôi bị cảm, nằm ở nhà, em chỉ nhắn tin: “Anh nhớ uống thuốc nhé, mai em có lịch chụp nên không qua được.” Tôi không trách, nhưng càng ngày càng thấy khoảng cách giữa hai thế hệ, hai cách nghĩ, quá lớn.
Tôi biết em còn trẻ, chưa va vấp nhiều. Nhưng khi yêu một người hơn mình 13 tuổi, đáng lẽ em phải ý thức rằng, tình yêu không chỉ là cảm xúc. Nó còn là trách nhiệm, là sự chu đáo, là những điều nhỏ thể hiện lòng tôn trọng.
Tối hôm qua, tôi và em ngồi nói chuyện thẳng thắn. Tôi kể cho em nghe cảm giác của mình, về hộp bánh, về cách em nói “chỉ tặng tượng trưng thôi mà”. Em im lặng, rồi cười nhẹ: – “Em xin lỗi, chắc em chưa nghĩ sâu như anh. Em chỉ muốn mọi thứ đơn giản.”
Tôi thở dài: – “Anh không cần cầu kỳ, chỉ mong em để tâm một chút. Vì nếu em không để tâm từ việc nhỏ, anh sợ đến lúc sống chung, những điều lớn hơn cũng sẽ bị xem nhẹ như thế.”
Em không nói gì, chỉ cúi đầu. Lúc đó tôi biết, chúng tôi yêu nhau thật, nhưng đang ở hai giai đoạn khác nhau của cuộc đời.
Tôi 35 tuổi, cần một người bạn đời biết quan tâm, biết chia sẻ và có trách nhiệm với những điều nhỏ nhất. Em 22 tuổi, vẫn thấy tình yêu là những buổi đi chơi, là ảnh đẹp, là cử chỉ lãng mạn. Cả hai đều không sai – chỉ là chưa gặp đúng thời điểm.
Trung thu năm nay, hộp bánh hết hạn kia vẫn nằm trong tủ. Tôi chưa nỡ vứt đi. Có lẽ vì nó là dấu mốc giúp tôi hiểu rõ rằng, sự trưởng thành trong tình yêu không nằm ở tuổi tác, mà nằm ở cách ta đối xử với những người mà người yêu ta trân trọng.
Và đôi khi, chỉ một hộp bánh nhỏ cũng đủ để soi sáng cả một khoảng cách lớn trong trái tim hai người.
(Tâm sự của độc giả)