Từng là biểu tượng cho sự bùng nổ kinh tế và cơ hội vô hạn, các đô thị lớn của Trung Quốc như Thượng Hải và Bắc Kinh đang chứng kiến một xu hướng đáng chú ý: một làn sóng "bỏ phố về quê" ngày càng tăng.
Hiện tượng này không chỉ đơn thuần là sự thay đổi nơi ở, mà còn là tấm gương phản chiếu những áp lực kinh tế sâu sắc, đặc biệt là thị trường lao động co lại và tâm lý tiết kiệm ngày càng tăng của người tiêu dùng Trung Quốc.
Trong nhiều thập kỷ, các thành phố cấp một là nam châm thu hút hàng triệu thanh niên và lao động nhập cư, hứa hẹn mức lương cao và cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên, bức tranh hiện tại đã thay đổi đáng kể.
Theo các báo cáo gần đây, Thượng Hải đã mất 72.000 cư dân thường trú vào năm ngoái, trong khi Bắc Kinh cũng chứng kiến sự sụt giảm 26.000 người. Con số này, dù nhỏ so với tổng dân số, nhưng lại là dấu hiệu rõ ràng của một xu hướng đáng lo ngại.
Ảnh minh họa
Đặc biệt hơn, Thượng Hải đã phải chứng kiến số lao động di cư (Migrant Worker-không có hộ khẩu địa phương) giảm gần 238.000 người, lần đầu tiên xuống dưới mốc 10 triệu kể từ nhiều năm qua.
Hiện tượng này không chỉ là con số thống kê khô khan, mà còn phản ánh bức tranh thị trường lao động đang co lại và sự thay đổi tư duy chi tiêu của người dân.
Đầu tiên, nguyên nhân chính của tình trạng này đến từ nhu cầu tuyển dụng tại các trung tâm kinh tế lớn giảm sút, đặc biệt trong các ngành sản xuất truyền thống và dịch vụ phổ thông. Chi phí nhà ở, sinh hoạt tại đô thị cao ngất trời khiến nhiều lao động trẻ – vốn thường trú tự do – cân nhắc quay về quê hương hoặc chuyển đến các thành phố cấp thấp hơn với chi phí rẻ hơn.
Hãng tin CNBC cho hay tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên từ 16 đến 24 tuổi vẫn ở mức cao đáng báo động, đạt 15,8% vào tháng 4/2025, cao hơn hẳn mức thất nghiệp chung khoảng 5% tại các thành phố lớn. Ngay cả những người có việc làm, mức tăng trưởng thu nhập khả dụng cũng đã chậm lại đáng kể kể từ năm 2020, chỉ đạt trung bình 5% mỗi năm.
Nhà kinh tế học châu Á Jeremy Stevens tại Standard Bank chỉ ra rằng chỉ có ba trong số 16 lĩnh vực – khai thác mỏ, tiện ích và dịch vụ công nghệ thông tin – có mức tăng trưởng tiền lương vượt qua tăng trưởng GDP kể từ năm 2020.
Điều này có nghĩa là hầu hết các công việc không mang lại mức tăng lương đáng kể, khiến cuộc sống ở các đô thị đắt đỏ trở nên ngày càng khó khăn.
Các cuộc khảo sát kinh doanh hàng tháng cho thấy sự thu hẹp trên diện rộng trong thị trường lao động, đặc biệt khi các nhà máy phải đối phó với tình hình thuế quan phức tạp. Với ít cơ hội việc làm hơn và mức lương không đủ bù đắp chi phí sinh hoạt cao, không có gì ngạc nhiên khi nhiều người bắt đầu tìm kiếm một lối thoát.
Bên cạnh đó, cùng với thị trường lao động co lại, một yếu tố then chốt khác góp phần vào xu hướng "bỏ phố về quê" là sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của người dân Trung Quốc. Họ đang trở nên tiết kiệm hơn và thận trọng hơn trong chi tiêu.
Theo khảo sát quý của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), một tỷ lệ kỷ lục 64% hộ gia đình Trung Quốc trong quý 3/2024 cho biết họ thà tiết kiệm tiền hơn là chi tiêu hoặc đầu tư. Mặc dù con số này có giảm nhẹ xuống 61,4% trong quý IV/2024, nhưng nó vẫn phản ánh một xu hướng rõ ràng: hơn 60% người được hỏi thích tiết kiệm hơn kể từ cuối năm 2023.
Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Trung Quốc
Khảo sát của Reuters thì cho thấy hơn 80% trong 5.000 người được hỏi khẳng định sẽ tiếp tục gửi tiết kiệm dù lãi suất tiền gửi ngân hàng giảm, phản ánh mối lo về ổn định việc làm và bất động sản trì trệ. Báo cáo của Sixth Tone chỉ ra rằng hơn 60% người dân Trung Quốc từ cuối 2023 đến nay luôn ưu tiên tiết kiệm hơn chi tiêu hoặc đầu tư, và con số này đã chạm ngưỡng 61,4% trong quý IV/2024.
Ngay cả khi có kế hoạch chi tiêu, các gia đình ưu tiên cho giáo dục, y tế và du lịch – những hạng mục "phải có" và đầu tư lâu dài – hơn là mua sắm tiêu dùng nhanh.
Tâm lý này bắt nguồn từ sự không chắc chắn về tương lai kinh tế, thị trường bất động sản đang gặp khó khăn (vốn chiếm phần lớn tài sản của hộ gia đình) và một mạng lưới an sinh xã hội còn hạn chế. Người dân Trung Quốc vốn có xu hướng tiết kiệm do phải tự chi trả phần lớn chi phí y tế, giáo dục và hưu trí. Khi kinh tế đối mặt với nhiều bất ổn, họ càng có lý do để thắt chặt chi tiêu.
Kết quả là, các thành phố lớn chứng kiến sự sụt giảm trong chi tiêu, trong khi các thành phố cấp thấp hơn lại cho thấy sự tăng trưởng về khối lượng hàng hóa thiết yếu hàng ngày, dù với mức giá trung bình thấp hơn. Điều này cho thấy người tiêu dùng đang chuyển sang các sản phẩm có giá thấp hơn hoặc tìm kiếm cuộc sống ở nơi có chi phí sinh hoạt phải chăng hơn.
Hãng tin CNBC cho hay tăng trưởng doanh số bán lẻ tại Trung Quốc dự báo chậm lại, xuống chỉ còn 4,9% cho tháng 5 so với mức 5,1% tháng 4/2025.
Xu hướng "bỏ phố về quê" không chỉ là sự thay đổi về địa lý mà còn là sự thay đổi về quan điểm sống. Nhiều người trẻ đang từ bỏ "giấc mơ thành phố" hào nhoáng để tìm kiếm một cuộc sống cân bằng hơn, ít áp lực hơn và chi phí phải chăng hơn ở các thành phố nhỏ hoặc vùng nông thôn.
Bên cạnh Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến cũng ghi nhận dân số không gốc giảm nhẹ. Các thành phố cấp 3–4 đang thu hút ngày càng nhiều lao động vì chi phí thấp và chất lượng sống được cải thiện.
Theo nghiên cứu của MDPI, sự trở về của nhóm cư dân đô thị (thường là con em sinh viên tốt nghiệp, nhân sự IT, thiết kế…) đang góp phần thay đổi chức năng, kiến trúc làng: từ chỗ chỉ còn nhà mượn, kho thóc, nay xuất hiện café, workshop sáng tạo, văn phòng từ xa.
Chính phủ Trung Quốc đã và đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ việc làm, an sinh xã hội và khuyến khích phát triển nông thôn (rural revitalization) nhằm tạo động lực cho dân trở về quê khởi nghiệp.
Ngoài trợ vốn và cơ sở vật chất, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đang thử nghiệm "hộ chiếu lao động quay về" (returnee passport), tạo ưu đãi đặc biệt về thuế, tín dụng cho doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn.
Tờ Xinhua đưa tin quý 1/2024, các điểm du lịch nông thôn Trung Quốc đón 784 triệu lượt khách, tăng 19 triệu so với cùng kỳ 2019. Rất nhiều người lao động trẻ sau COVID-19 đã chọn mở homestay, studio sáng tạo… ngay tại quê nhà.
Một nghiên cứu hệ thống vừa công bố tuần trước nhận định: "reverse entrepreneurship" đang hình thành, với nhiều cá nhân đem kiến thức, vốn xã hội trở về xây dựng kinh tế địa phương, đồng thời góp phần tái sinh không gian cộng đồng.
Tuy nhiên, sự dè dặt của người dân trước bất định kinh tế đòi hỏi các biện pháp mạnh tay hơn: tăng lương hưu, cải thiện mạng lưới bảo hiểm y tế và giáo dục, cũng như phát hành "phiếu tiêu dùng" trong ngành dịch vụ.
Ngoài ra, xu hướng này cũng đặt ra những thách thức. Liệu các thành phố nhỏ có đủ cơ hội việc làm và cơ sở hạ tầng để đáp ứng làn sóng di cư ngược này? Và liệu đây có phải là một giải pháp bền vững cho những vấn đề kinh tế vĩ mô của Trung Quốc?
Việc tăng dân số trở về đồng nghĩa cơ sở hạ tầng, dịch vụ y tế – giáo dục địa phương cần được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu mới, nếu không dễ tạo ra "điểm nghẽn" phát triển.
Hơn nữa, các thành phố lớn như Thượng Hải mất nguồn lao động chân tay giá rẻ có thể sẽ phải tái cân bằng bằng việc tự động hóa, tăng lương – gây chi phí hoạt động doanh nghiệp tăng lên.
Việc thị trường lao động co lại tại các siêu đô thị trong khi người dân ngày càng thắt chặt chi tiêu không chỉ là bài toán "cung – cầu lao động", mà còn là thách thức dài hạn với mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Trung Quốc: từ xuất khẩu và đầu tư sang tiêu dùng nội địa.
Theo CNBC, để thành công thì Trung Quốc cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa–tiền tệ, cùng các chương trình phát triển vùng nông thôn bền vững, giúp người dân an tâm "bỏ phố về quê" mà vẫn giữ được mức sống và cơ hội phát triển.
*Nguồn: CNBC, Xinhua, Reuters