Mười năm trước, khi lần đầu nhận thưởng Tết 20 triệu đồng, tôi đã nghĩ đó là dấu hiệu rất rõ ràng của việc mình đang đi lên. Con số ấy, đặt trong bối cảnh của một người mới đi làm, không chỉ là tiền, mà là sự xác nhận rằng nỗ lực bỏ ra đã được ghi nhận, rằng con đường mình chọn là an toàn và hợp lý.
Mười năm sau, tôi bước vào Tết với 0 đồng tiền thưởng . Nếu chỉ nhìn vào kết quả, đây là một bước lùi không cần tranh cãi. Nhưng nếu nhìn vào toàn bộ hành trình, tôi lại nhận ra đây không phải là kết quả của sự tụt dốc, mà là hệ quả của một loạt lựa chọn rất khác so với mười năm trước.
Và chính những lựa chọn đó khiến tôi tin rằng mình vẫn đang đi đúng hướng.
Mười năm trước, thưởng Tết là mốc quan trọng nhất để tôi tự đánh giá mình làm tốt hay không, có tiến bộ hay không, có “bằng bạn bằng bè” hay không. Giá trị lao động của tôi, vì thế, bị gói gọn trong một thời điểm rất cụ thể.
Hiện tại, việc không có thưởng Tết không còn đồng nghĩa với việc một năm của tôi thất bại. Thu nhập không còn đến theo cơ chế “làm cả năm, chốt một lần”, mà phân tán theo dự án, theo giai đoạn, theo những thỏa thuận không phụ thuộc vào lịch Tết. Khi không còn trông chờ vào một khoản thưởng mang tính biểu tượng, tôi buộc phải nhìn giá trị của mình theo cách dài hơi hơn.
Đi đúng hướng, với tôi, bắt đầu từ việc thoát khỏi một thước đo quá ngắn hạn .
Ảnh minh họa
Khoản thưởng 20 triệu năm đó mang lại cảm giác an tâm, nhưng là kiểu an tâm đi kèm điều kiện: công ty ổn định, vị trí không thay đổi, hệ thống vẫn vận hành như cũ. Chỉ cần một biến động nhỏ, toàn bộ cảm giác chắc chắn ấy có thể biến mất.
Ở hiện tại, việc không có thưởng Tết là cái giá của việc tôi không còn nằm trong một cấu trúc cố định. Thu nhập có lúc cao, có lúc thấp, nhưng tôi biết rõ mình đang dựa vào năng lực nào, quan hệ nào, và lựa chọn nào để tạo ra nó. Sự an tâm không còn đến từ một khoản thưởng cuối năm, mà đến từ khả năng tự kiểm soát rủi ro của chính mình .
Mười năm trước, Tết là mùa của những phép so sánh ngầm: ai được thưởng bao nhiêu, ai thăng chức, ai “ăn nên làm ra”. Dù không nói ra, tôi vẫn dùng những con số đó để tự định vị mình.
Việc không có thưởng Tết ở hiện tại vô tình giúp tôi thoát khỏi vòng so sánh ấy. Không còn con số để đối chiếu, tôi buộc phải quay về câu hỏi cốt lõi hơn: mình đang xây dựng cuộc sống theo tiêu chí nào, và những gì mình theo đuổi có phù hợp với mình hay không.
Khi không còn cần so sánh, việc đi đúng hay sai không còn phụ thuộc vào người khác.
Ảnh minh họa
Nếu nhìn theo logic của mười năm trước, một năm không có thưởng Tết là một năm thất bại. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi hiểu rằng không phải khoản đầu tư nào cũng mang lại kết quả ngay trong cùng một chu kỳ.
Những gì tôi đang làm, chuyển hướng nghề nghiệp, học thêm kỹ năng, xây lại nền tảng đều là những thứ không trả “thưởng” ngay lập tức. 0 đồng ở hiện tại không phải là mất mát, mà là khoảng trống cần thiết để tạo dư địa cho giai đoạn tiếp theo.
Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng khi còn nhận thưởng đều đặn, tôi lại sợ nhiều hơn/ Sợ năm sau thấp hơn năm nay, sợ không giữ được vị trí, sợ bị bỏ lại phía sau. Sự ổn định khi đó khiến tôi phụ thuộc vào nó.
Hiện tại, dù không có thưởng Tết, tôi lại bình tĩnh hơn. Tôi hiểu rằng thu nhập có thể lên xuống, nhưng năng lực tích lũy thì không biến mất chỉ sau một mùa Tết. Khi có thể đối diện với con số 0 mà không hoảng loạn, tôi biết mình đã bước sang một trạng thái trưởng thành hơn.