Trong thị trường phim Trung Quốc ngày càng cạnh tranh và khắt khe, việc lựa chọn diễn viên chính không chỉ quyết định chất lượng tác phẩm mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng của cả đoàn phim. Tuy nhiên, không ít lần các nhà sản xuất đã "chọn nhầm", đẩy bộ phim vào cảnh ê chề vì năng lực diễn xuất gây tranh cãi của nam chính. Dưới đây là 10 trường hợp điển hình, nơi những gương mặt đình đám lại trở thành "tử huyệt" của tác phẩm.
Dương Dương từng là cái tên được kỳ vọng cao nhờ ngoại hình nổi bật và lượng fan hùng hậu. Tuy nhiên trong phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, anh khiến người xem thất vọng tràn trề với màn thể hiện nhạt nhòa, biểu cảm đơn điệu và thiếu sức sống. Cách anh truyền tải cảm xúc trong những phân đoạn cao trào bị nhận xét là gượng gạo và quá dầu mỡ. Đến cả cảnh nhân vật đi ngủ anh cũng "gồng cứng người" - trở thành meme mà có lẽ cả đời này Dương Dương không xóa bỏ được.
Cảnh ngủ gồng cứng người khiến Dương Dương bị chế giễu
Những cảnh nội tâm vốn có thể tạo chiều sâu lại bị anh làm cho thiếu cảm xúc, khiến khán giả không thể đồng cảm. Dù bạn diễn có cố gắng đến đâu thì cũng không thể cứu nổi sự chìm nghỉm của nam chính. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng Dương Dương diễn như đọc kịch bản, thiếu đầu tư và không có sự tiến bộ sau nhiều dự án, hoàn toàn không phù hợp với bộ phim.
Ngay từ khi công bố dàn cast, việc Tiêu Chiến đóng Quách Tĩnh đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Hình tượng Quách Tĩnh vốn thật thà, chất phác, hơi ngốc nghếch nhưng đầy khí khái anh hùng, trong khi Tiêu Chiến lại sở hữu gương mặt thư sinh, ngũ quan sắc sảo và khí chất thiên về kiểu công tử. Khi lên phim, sự chênh lệch này càng rõ rệt: Tiêu Chiến diễn vẫn còn giữ thói quen “làm màu”, thoại thiếu tự nhiên và biểu cảm quá đà trong những phân đoạn cần sự mộc mạc. Hơn nữa, phản ứng hóa học giữa anh và bạn diễn cũng không thuyết phục được khán giả, khiến chuyện tình kinh điển Quách Tĩnh - Hoàng Dung bị nhận xét là nhạt như nước ốc. Nỗ lực làm mới nhân vật là điều đáng ghi nhận, nhưng có lẽ Quách Tĩnh không phải sân chơi phù hợp với Tiêu Chiến và kết quả là bản phim 2025 trở thành vết đen trong sự nghiệp của Tiêu Chiến còn NSX thì lỗ 3000 tỷ.
Trương Vãn Ý trong Tự Cẩm bị nhận xét là “lạc quẻ” với hình tượng vương gia tài giỏi, âm trầm và quyến rũ. Tạo hình trong phim khiến anh bị dìm đáng kể, nét mặt căng cứng và ánh mắt thiếu chiều sâu trong những cảnh tình cảm khiến nhân vật mất đi sự thu hút. Đặc biệt, khi đóng cùng Nhậm Mẫn, khoảng cách giữa hai người trở nên quá rõ ràng. Phản ứng hóa học gần như bằng 0, thậm chí nhiều phân đoạn được đầu tư kỹ lưỡng cũng không thể cứu nổi cảm giác gượng ép từ cả hai phía. Diễn biến tâm lý phức tạp của nhân vật cũng khiến Trương Vãn Ý lúng túng, khi thì quá đơ, khi lại quá kịch.
Nam chính Chu Dực Nhiên được khen điển trai trong loạt ảnh quảng bá phim Hoán Vũ, thậm chí còn được cho là sinh ra để dành cho bộ phim thanh xuân vườn trường này. Tuy nhiên, khi lên sóng nhiều, khuyết điểm trên gương mặt anh lộ rõ như gò má cao má hóp cằm nhọn, tạo cảm giác mặt anh... giống yên ngựa. Khi nhập vai, biểu cảm của Chu Dực Nhiên bị chê là đơn điệu, nhiều cảnh nhìn thẳng vào ống kính khiến khán giả cảm giác như đang quay quảng cáo. Diễn xuất thiếu chiều sâu và sự thiếu hòa hợp với bạn diễn nữ khiến chuyện tình trong phim nhạt nhòa, không để lại ấn tượng gì. Dù được đầu tư bối cảnh hoành tráng, nhưng Hoán Vũ lại trở thành minh chứng rõ ràng cho việc chọn sai người đóng chính.
Lưu Học Nghĩa sở hữu gương mặt dễ tạo cảm tình, nhưng vai diễn trong Niệm Vô Song lại không khai thác được thế mạnh này. Nhân vật của anh đòi hỏi sự mạnh mẽ, nội tâm giằng xé, và cảm giác lãnh khốc, những yếu tố mà Lưu Học Nghĩa thể hiện một cách rất... hiền. Từ ánh mắt đến khẩu hình đều thiếu lực, các cảnh hành động bị đánh giá là chậm, thiếu dứt khoát, còn cảnh tình cảm lại thiếu lửa. Khi đứng cạnh nữ chính, Lưu Học Nghĩa như “chìm nghỉm”, tạo hình cũng không giúp anh nổi bật hơn.
Đặng Vi bị chê bai nặng nề từ biểu cảm gương mặt gượng gạo, đôi mắt thường trống rỗng, khẩu hình thoại kém tự nhiên cho đến ngôn ngữ hình thể cứng nhắc trong bộ phim Tiên Đài Hữu Thụ. Những cảnh khóc được anh thể hiện bằng kiểu cau mày và mím môi. Khi nhân vật tức giận, Đặng Vi nhìn chằm chằm vào đối phương hoặc trước ống kính càng khiến khán giả cảm thấy "rùng mình. Không ít khán giả cảm thấy anh như đang diễn kịch chứ không phải nhập vai. Dù có cố gắng làm mới phong cách, nhưng Đặng Vi vẫn chưa đủ “tầm” để gánh vai chính nặng ký này.
Một cái tên gây tiếc nuối nhất là Cung Tuấn. Anh từng rất hợp vai trong Sơn Hà Lệnh, nhưng trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, lại trở nên “đuối toàn tập”. Câu chuyện thần thoại đòi hỏi cảm giác ma mị, nửa thật nửa ảo, trong khi diễn xuất của Cung Tuấn lại quá thực, quá khô. Phản ứng hóa học giữa anh và Dương Mịch gần như không tồn tại, nhiều phân cảnh tình cảm bị cho là quá máy móc và “đọc thoại giùm nhau”. Tạo hình cũng không giúp ích gì, kiểu tóc khiến mặt anh dài hơn, và nét trang điểm không tôn lên được khí chất cổ trang. Dù sở hữu lượng fan trung thành, nhưng màn thể hiện lần này của Cung Tuấn vẫn bị xem là “lựa chọn sai vai” điển hình.
Tống Uy Long có nhan sắc hợp phim ngôn tình, nhưng lại không phù hợp với dạng nhân vật mang nhiều chiều sâu như trong Tương Tư Lệnh. Sự đối lập giữa gương mặt thư sinh và nội tâm phức tạp khiến khán giả khó đồng cảm. Anh thể hiện cảm xúc khá nghèo nàn, các cảnh căng thẳng thì ánh mắt lạc thần, cảnh tình cảm thì gượng gạo. Khi sánh đôi cùng nữ chính nổi tiếng về chiều sâu diễn xuất, Tống Uy Long hoàn toàn bị lu mờ. Dù tạo hình vẫn điển trai, nhưng tổng thể lại tạo cảm giác lạc vai hoàn toàn. Không ít người cho rằng nếu giao vai này cho diễn viên lớn tuổi hơn hoặc già dặn hơn về khí chất, có lẽ phim sẽ thuyết phục hơn nhiều.
Trương Lăng Hách nổi lên từ vài vai phụ có tạo hình đẹp, nhưng khi đảm nhiệm vai nam chính trong Độ Hoa Niên, anh lập tức lộ ra sự non nớt về diễn xuất. Nhân vật yêu cầu nhiều lớp cảm xúc, từ đau khổ, giằng xé đến hy sinh thầm lặng, nhưng Trương Lăng Hách thể hiện một cách quá hiền và thiếu điểm nhấn. Phản ứng hóa học với nữ chính bị nhận xét là “lạnh như băng”, không tạo được cảm giác rung động. Một số cảnh quay cao trào lại trở nên lố bịch vì ánh mắt trống rỗng và biểu cảm gồng quá đà. Có lẽ Trương Lăng Hách nên tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi nhận những vai nặng ký như thế này.
Trạch Tiêu Văn là ví dụ điển hình cho việc chọn sai nhân vật sẽ khiến mọi cố gắng đổ sông đổ biển. Gương mặt của anh không hợp với phong cách cổ trang khiến anh trông... rất xấu khi lên hình. Diễn xuất thiếu linh hoạt, thoại dường như đang đọc văn bản, biểu cảm đơn điệu khiến nhân vật của anh trở nên cứng nhắc, thậm chí có phần vô duyên. Dù là phim hài, nhưng khán giả không thể bật cười mà chỉ thấy gượng. Tương tác giữa anh với các bạn diễn khác cũng rời rạc, như đang diễn hai bộ phim khác nhau. Dù có đầu tư tạo hình bắt mắt, nhưng tổng thể vẫn là một “nốt trầm” trong sự nghiệp của Trạch Tiêu Văn.
Nguồn ảnh: Tổng hợp