Suốt gần nửa năm, anh Hoàng, 30 tuổi, công nhân một xưởng cơ khí ở ngoại thành Hà Nội, gần như không có khái niệm về giờ tan ca. Đơn hàng dồn dập, anh liên tục tăng ca đến khuya, có hôm về nhà khi con đã ngủ say. Bữa cơm tối nguội lạnh, anh ăn qua loa cho xong rồi lăn ra giường, nhưng trằn trọc đến sáng.
Ba tháng, anh sụt gần 6 kg. Món ăn từng yêu thích trở nên nhạt nhẽo, người lúc nào cũng mệt rã rời. Trong đầu anh thường trực cảm giác chán nản, vô vọng. Có những đêm, anh nghĩ đến việc “ngủ mãi cho xong”, như một cách trốn chạy khỏi guồng quay bức bối.
Nhận thấy chồng ít nói, hay cáu gắt, ánh mắt trũng sâu và thường xuyên mất ngủ, vợ anh quyết định đưa anh đi khám.
Tại cơ sở chuyên khoa tâm thần, bác sĩ chẩn đoán anh bị trầm cảm nặng do stress kéo dài. Phác đồ điều trị gồm thuốc chống trầm cảm kết hợp trị liệu tâm lý, giúp anh học cách nhận diện cảm xúc và giảm áp lực công việc. “ Lần đầu tiên, tôi hiểu mình không yếu đuối, mà là đã kiệt sức ”, anh nói.
Tăng ca triền miên khiến công nhân rơi vào trầm cảm nặng. (Ảnh minh hoạ)
Chị Lan, 32 tuổi, nhân viên kế toán cho một công ty logistics, từng tự hào vì khả năng “chịu việc”. Cuối năm, công ty thiếu người, chị gần như ôm trọn khối lượng công việc của hai người, thường xuyên làm đến nửa đêm. Những con số dày đặc theo chị cả vào giấc ngủ.
Chị ăn không còn thấy ngon, nhiều ngày chỉ uống cà phê để tỉnh táo. Cân nặng giảm nhanh, cơ thể mệt mỏi nhưng tâm trí không lúc nào được nghỉ ngơi. Chị trở nên lặng lẽ, thu mình, thường xuyên bật khóc vô cớ. Những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện ngày một nhiều, có lúc chị cảm thấy mình “vô dụng” và không còn muốn tiếp tục cố gắng.
Mẹ chị là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi. Thấy con gái mất ngủ triền miên, sắc mặt xanh xao, bà đưa chị đi kiểm tra sức khỏe tâm thần. Kết quả chẩn đoán khiến cả gia đình sững sờ: trầm cảm nặng.
Theo bác sĩ, chị cần điều trị bằng thuốc kết hợp tư vấn tâm lý lâu dài, đồng thời giảm tải công việc. “Nếu không được phát hiện kịp thời, những suy nghĩ tiêu cực ấy có thể rất nguy hiểm” , bác sĩ cảnh báo.
Theo bác sĩ Trần Thị Thu Hà, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, trầm cảm là rối loạn tâm thần thường gặp, biểu hiện bằng cảm xúc buồn, mất quan tâm thích thú, giảm năng lượng, cảm giác tội lỗi hoặc đánh giá thấp bản thân, rối loạn giấc ngủ và ăn uống, kém tập trung. Bệnh kéo dài và tái diễn, làm ảnh hưởng đến cuộc sống và chức năng của người bệnh.
Khoảng thời gian dễ xảy ra trầm cảm là từ tuổi thiếu niên đến giữa tuổi 40, nhưng gần 40% trải qua giai đoạn trầm cảm đầu tiên trước 20 tuổi, với độ tuổi khởi phát trung bình là vào giữa những năm 20 (trung bình 25 tuổi).
Tỷ lệ trầm cảm ở phụ nữ cao gần gấp đôi so với nam giới, tỷ lệ mắc bệnh cao nhất xảy ra vào năm 20-30 tuổi, giảm dần năm 50-60 tuổi.
Mỗi tháng Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận khoảng 8.000 bệnh nhân khám ngoại trú có rối loạn tâm thần . Riêng tháng 2/2025, Viện Sức khoẻ Tâm thần tiếp nhận 5.888 trường hợp tới khám các vấn đề liên quan đến rối loạn tâm thần. Trong đó, 15% bệnh nhân nội trú được chẩn đoán trầm cảm, độ tuổi hay gặp là 40, nam ít hơn nữ nhưng tình trạng bệnh nặng hơn.
Theo các chuyên gia, làm việc quá sức dẫn đến mệt mỏi, stress, rối loạn giấc ngủ, thậm chí có thể dẫn đến trầm cảm. Do đó, mọi người cần ăn uống cân bằng, lành mạnh, tập thể dục và ngủ đủ giấc. Ngoài ra, nên dành thời gian giải trí, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.
Người gặp tình trạng kiệt quệ, có dấu hiệu trầm cảm cần tăng cường kết nối xã hội, tìm kiếm sự giúp đỡ, trò chuyện về những vấn đề đang gặp phải, điều trị kịp thời, tránh hậu quả nghiêm trọng.
Ước tính trên 300 triệu người trên thế giới mắc rối loạn trầm cảm. Bệnh được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá là yếu tố đơn độc lớn nhất góp phần gây tàn tật chung. 85% bệnh nhân trong độ tuổi từ 13 đến 18. Tuổi khởi phát rối loạn trung bình là 18.