Rất nhiều người trẻ nhìn vào một hóa đơn siêu thị thấp tiền và tự nhủ rằng mình đang tiêu dùng tiết kiệm. Ít tiền hơn đồng nghĩa với khôn ngoan hơn, đó là cách suy nghĩ khá phổ biến. Nhưng khi mở lại các hóa đơn trong suốt một năm, không ít người mới nhận ra: mua rẻ không đồng nghĩa với tiết kiệm, và hóa đơn rẻ nhất đôi khi lại là khởi đầu cho chuỗi chi tiêu lặp đi lặp lại.
Những món đồ rẻ thường đi kèm với vòng đời ngắn. Thực phẩm giá thấp nhanh hỏng, phải bỏ dở vì không dùng kịp. Đồ gia dụng rẻ tiền dễ xuống cấp, phải thay mới chỉ sau một thời gian ngắn. Quần áo giá mềm mua cho “có cái dùng tạm”, nhưng nhanh chán, nhanh cũ, rồi lại tiếp tục mua thêm. Mỗi lần mua, số tiền không lớn, đủ nhỏ để người ta không thấy xót ví. Nhưng chính sự “không xót” đó khiến hành vi mua sắm lặp lại nhiều lần hơn mức cần thiết.
Ảnh minh hoạ Pinterest
Khi nhìn từng hóa đơn riêng lẻ, mọi thứ đều có vẻ hợp lý. Một món rẻ hơn vài chục nghìn, một lựa chọn tiết kiệm hơn so với hàng đắt tiền bên cạnh. Nhưng khi cộng dồn theo tháng, theo năm, tổng chi cho những món rẻ đó lại cao hơn rất nhiều so với việc mua ít hơn nhưng dùng lâu hơn. Tiết kiệm trên từng lần mua không đồng nghĩa với tiết kiệm trong dài hạn, đặc biệt khi chất lượng không đủ để theo kịp nhu cầu sử dụng thực tế.
Không ít người trẻ cũng nhận ra mình mua đồ rẻ vì tâm lý an toàn. Mua rẻ thì lỡ không dùng hết cũng đỡ tiếc, lỡ không hợp cũng dễ bỏ. Nhưng chính tâm lý này lại khiến việc mua sắm trở nên dễ dãi hơn. Khi rủi ro cảm xúc thấp, quyết định mua được đưa ra nhanh hơn, ít cân nhắc hơn. Kết quả là nhà có nhiều đồ nhưng không món nào thực sự dùng đến nơi đến chốn.
Hóa đơn rẻ còn tạo ra cảm giác kiểm soát chi tiêu rất tốt. Thấy tổng tiền thấp, người ta dễ tin rằng mình đang đi đúng hướng, trong khi thực tế tiền đang bị rò rỉ qua rất nhiều khoản nhỏ. Đến cuối năm nhìn lại, số tiền chi cho việc mua đi mua lại những món đồ “tạm bợ” này đủ để khiến nhiều người giật mình.
Ảnh minh hoạ Pinterest
Câu chuyện không nằm ở việc lúc nào cũng phải mua đồ đắt hay chạy theo chất lượng cao cấp. Vấn đề là hiểu rõ mình mua để dùng trong bao lâu, với tần suất thế nào, và có thực sự cần mua lại nhiều lần hay không. Một hóa đơn cao hơn một chút nhưng đổi lại là đồ dùng bền, dùng hết, dùng lâu đôi khi lại là lựa chọn tiết kiệm hơn rất nhiều.
Cuối năm mở lại các hóa đơn, nhiều người nhận ra mình không tiêu tiền quá tay, chỉ là tiêu tiền theo cảm giác “rẻ thì mua”. Và khi những hóa đơn rẻ xuất hiện quá thường xuyên, chúng cộng lại thành một cái giá không hề rẻ chút nào.