Tôi vẫn luôn tự cho mình là một người cha hiện đại khi không bao giờ dùng đòn roi hay lời lẽ nặng nề để giáo huấn con cái. Giữa tôi và con trai có một thỏa ước ngầm về sự tự do: bố không can thiệp sâu vào đời tư của con và con chỉ cần hoàn thành tốt việc học của mình. Thế nhưng, ranh giới của sự "tôn trọng" mà tôi hằng tôn thờ đã sụp đổ hoàn toàn vào một đêm mưa lạnh lẽo, khi tôi tình cờ xem lại tập phim Sex Education kể về sự rời đi của Maeve Wiley.
Nhìn cái cách cô bé lẳng lặng dọn sạch đồ đạc để trốn chạy khỏi ngôi nhà đầy rẫy sự thất vọng, lòng tôi bỗng thắt lại. Tôi chợt nhận ra đã bao lâu rồi mình không bước vào phòng con để hỏi xem con đang thực sự nghĩ gì. Và khi tôi đẩy cánh cửa ấy ra, sự trống trải đến lạnh người cùng một mẩu giấy ghi chú để lại trên bàn học đã khiến tôi sững sờ đến mức đánh rơi cả chiếc điều khiển: "Bố ở lại nhé, con đi tìm một nơi mà sự tồn tại của con có ý nghĩa hơn".
Maeve Wiley trong phim (Ảnh: Samuel Taylor/Netflix)
Tôi lao ra xe, nổ máy và phóng đi trong màn mưa dày đặc mà không hề có một đích đến cụ thể. Tầm nhìn nhòe đi vì nước mưa và cả vì sự hối hận đang cào xé tâm can. Hình ảnh người cha hiệu trưởng Michael Groff trong phim cứ hiện ra như một lời cảnh tỉnh đắt giá. Tôi nhận ra mình cũng đã từng lạnh lùng y hệt như thế, không phải bằng sự quát tháo, mà bằng sự phớt lờ tinh vi.
Tôi đã dùng sự bận rộn để bao biện cho việc vắng mặt trong những cột mốc tinh thần của con, dùng vật chất để thay thế cho những cuộc trò chuyện sâu sắc. Tôi tưởng mình cho con tự do, nhưng thực chất tôi đã ném con vào một ốc đảo cô đơn, nơi đứa trẻ 16 tuổi phải tự mình chống chọi với những hoang mang của tuổi dậy thì mà không có lấy một điểm tựa.
Nỗi sợ hãi mất con vĩnh viễn khiến tôi bật khóc nức nở ngay sau tay lái. Tôi nhớ lại ánh mắt cầu cứu của con trong bữa cơm tuần trước khi định kể về một rắc rối ở trường, nhưng tôi lại mải mê trả lời email và gạt đi bằng một câu nói vô thưởng vô phạt: "Con lớn rồi, tự giải quyết đi nhé".
Hóa ra, chính sự "vắng mặt" về mặt cảm xúc của tôi đã trở thành một loại bạo lực thầm lặng, đẩy con đến quyết định cực đoan này. Đứa trẻ không cần một người cha "hiện đại" chỉ biết cung cấp tiền bạc, con cần một người bố đủ can đảm để ngồi xuống lắng nghe những điều vụn vặt nhất. Sự tỉnh ngộ này đau đớn đến mức khiến tôi muốn hét lên giữa màn đêm.
Sau gần hai tiếng đồng hồ tìm kiếm trong vô vọng, tôi phát hiện bóng dáng gầy gò của con đang ngồi bất động ở trạm xe buýt ngoại ô, người ướt sũng. Không một chút chần chừ, tôi lao đến ôm chặt lấy con, mặc cho nước mưa thấm đẫm vai áo.
Tôi không hỏi con tại sao lại đi, tôi chỉ run rẩy thốt lên giữa những tiếng nấc: "Đừng đi con ơi, bố sai rồi! Bố xin lỗi vì đã để con cô đơn trong chính ngôi nhà của mình".
Đêm đó, dưới mái hiên trạm xe buýt lạnh lẽo, chúng tôi đã có cuộc đối thoại thật tâm đầu tiên sau nhiều năm xa cách. Sex Education đã cứu lấy gia đình tôi theo cách đó, bằng một bài học tàn nhẫn về sự hiện diện. Tôi hiểu rằng từ nay về sau, mình phải học cách làm cha lại từ đầu, không phải bằng quyền lực hay sự tự do giả tạo, mà bằng sự thấu cảm và tình yêu vô điều kiện.