Có một cảnh trong Sex Education khiến tôi thấy nghèn nghẹn. Khi Otis bị người lớn yêu cầu phải xin lỗi, dù chính cậu cũng mơ hồ không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì. Cậu đứng đó, lúng túng, miệng nói "xin lỗi" rất nhỏ, còn ánh mắt thì trống rỗng. Lời xin lỗi được nói ra, nhưng cảm giác trong lòng lại không hề được giải thích hay chữa lành.
Cảnh đó kéo tôi quay về một buổi chiều rất cũ. Tôi khi ấy còn nhỏ, đứng giữa phòng khách, bị yêu cầu phải xin lỗi người lớn trong nhà. Tôi nhớ rất rõ cảm giác lúc đó: vừa xấu hổ, vừa hoang mang. Tôi hỏi mình đã làm gì sai, nhưng không ai trả lời. Chỉ có một câu duy nhất lặp đi lặp lại: "Cứ xin lỗi đi, trẻ con thì biết gì mà cãi".
Tôi đã nói xin lỗi. Nói rất nhanh, rất gọn, chỉ mong mọi chuyện kết thúc. Nhưng khi quay về phòng, tôi không thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi thấy mình sai, nhưng lại không biết sai ở đâu. Tôi thấy mình có lỗi, nhưng không hiểu lỗi đó là gì. Và từ hôm đó, mỗi lần bị người lớn không hài lòng, phản xạ đầu tiên của tôi là cúi đầu nhận lỗi, ngay cả khi trong lòng đầy ấm ức.
Xem Sex Education, tôi nhận ra Otis cũng mang cảm giác đó suốt một thời gian dài. Cậu học cách làm vừa lòng người khác, học cách nói xin lỗi trước khi hiểu vấn đề, học cách nghi ngờ cảm xúc của chính mình. Khi bị tổn thương, Otis không dám khẳng định "mình đang đau", mà chỉ tự hỏi "có phải mình quá nhạy cảm không". Đó là hệ quả của những lời xin lỗi được ép buộc, không đi kèm sự lắng nghe.
Otis (Ảnh: Netflix)
Lớn lên, tôi từng nghĩ việc bắt trẻ xin lỗi là để dạy lễ phép. Nhưng sau này mới hiểu, một lời xin lỗi không xuất phát từ sự hiểu chuyện thì chỉ dạy trẻ một điều: im lặng cho xong, chịu đựng cho yên, và đừng tin vào cảm xúc của mình. Đứa trẻ học được cách ngoan ngoãn, nhưng lại không học được cách chịu trách nhiệm thật sự.
Đến khi làm cha mẹ, tôi mới thấy mình đứng trước lựa chọn giống hệt thế hệ trước. Có lần con tôi cãi lại người lớn. Tôi bực, rất muốn nói câu quen thuộc: "Xin lỗi ngay đi". Nhưng nhìn ánh mắt con lúc đó, vừa sợ, vừa hoang mang, tôi chợt thấy lại chính mình năm xưa. Tôi dừng lại, hỏi con: "Con nghĩ mình làm sai chỗ nào?". Con im lặng rất lâu, rồi nói rằng con chỉ thấy mình bị oan.
Khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra một điều rất đơn giản mà trước đây chưa từng được dạy: xin lỗi không nên là mệnh lệnh, mà là kết quả của sự hiểu chuyện. Nếu trẻ không biết mình sai ở đâu thì lời xin lỗi chỉ là một thủ tục rỗng, thậm chí còn làm tổn thương lòng tự trọng của chúng.
Sex Education không dạy tôi cách làm cha mẹ hoàn hảo. Nhưng bộ phim khiến tôi đủ dũng cảm để nhìn lại những điều tưởng như rất bình thường trong cách người lớn đối xử với trẻ con. Hóa ra, có những vết xước trong lòng bắt đầu từ những câu nói rất nhẹ: "Xin lỗi đi", "Đừng cãi", "Người lớn nói là đúng".
Bây giờ, tôi không còn yêu cầu con phải xin lỗi ngay lập tức. Tôi chọn ngồi xuống, nói chuyện, để con hiểu chuyện gì đã xảy ra, cảm xúc của con là gì, và vì sao người khác có thể bị tổn thương. Nếu sau đó con nói xin lỗi, tôi biết đó là lời xin lỗi thật. Còn nếu chưa, ít nhất con biết rằng cảm xúc của mình được tôn trọng.