Trong hành trình làm cha mẹ, câu hỏi day dứt nhất không phải là “làm sao để con giỏi hơn người khác”, mà là: làm sao để con hạnh phúc thật sự. Nhiều phụ huynh tin rằng: cho con nhiều hơn đồ chơi, quần áo, trải nghiệm, điều kiện… đồng nghĩa con sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng tâm lý học hiện đại lại chỉ ra một thực tế khác: nuông chiều quá mức không tạo nên hạnh phúc, mà ngược lại có thể tước đi khả năng biết ơn và sự hài lòng của trẻ khi trưởng thành.
Một trong những nghiên cứu nổi bật về chủ đề này đến từ TS. David J. Bredehoft, giáo sư tâm lý học tại Đại học Concordia (Mỹ). Ông cùng các cộng sự đã dành nhiều năm khảo sát hàng nghìn người trưởng thành, phân tích ký ức thời thơ ấu của họ và mức độ hạnh phúc, biết ơn, tự lập khi trưởng thành. Kết quả đem lại một phát hiện đáng suy ngẫm: trẻ được nuông chiều quá mức khi nhỏ có xu hướng ít biết ơn hơn và hạnh phúc thấp hơn khi lớn lên.
Ảnh minh hoạ
“Mình đương nhiên phải được như vậy”: chiếc bẫy nguy hiểm của nuông chiều
Trong tâm lý học hành vi, có một khái niệm gọi là cảm giác entitlement, tạm hiểu là cảm giác “mình đương nhiên phải được”. Đây không phải là sự tự tin, mà là niềm tin rằng: người khác có nghĩa vụ đáp ứng mình, cuộc đời phải diễn ra đúng như mình muốn, nếu không được cung cấp, mình có quyền tức giận.
Nghiên cứu của TS. Bredehoft cho thấy, khi đứa trẻ được thỏa mãn hầu hết mong muốn ngay lập tức, không cần chờ đợi, nỗ lực hay đánh đổi, trẻ không học được lòng biết ơn mà lại vô thức học một thông điệp khác: “Mình xứng đáng được hưởng mọi thứ". Và chính cảm giác này liên quan chặt chẽ đến: sự thiếu biết ơn, khả năng chịu đựng kém, khó chấp nhận thất bại, kỳ vọng phi thực tế, mức độ hạnh phúc thấp hơn.
Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường “cần gì cũng có” dễ rơi vào trạng thái: được thì coi là đương nhiên, không được thì thấy oan ức. Khi bước vào đời thật, nơi không ai có nghĩa vụ làm hài lòng mình chúng dễ thất vọng, mệt mỏi, bực bội với cả thế giới.
Ngược lại, trẻ không bị nuông chiều quá mức lại hạnh phúc hơn
Điều thú vị là kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra điều ngược lại.
Những trẻ: có giới hạn rõ ràng, phải chờ đợi điều mình muốn, phải nỗ lực để đạt được mục tiêu, được yêu thương nhưng không được đáp ứng vô điều kiện mọi đòi hỏi thường có: khả năng trì hoãn ham muốn tốt hơn, lòng biết ơn cao hơn, ít đặt nặng vật chất hơn, mức độ hài lòng cuộc sống cao hơn, kỹ năng tự lập tốt hơn, hôn nhân và gia đình riêng ổn định hơn
Nói cách khác không phải “được cho nhiều” làm nên hạnh phúc mà là “biết trân trọng điều mình có”.
Vậy làm thế nào để không nuông chiều mà vẫn yêu thương con?
Yêu thương không có nghĩa là chiều theo mọi đòi hỏi. Tình yêu có ranh giới mới giúp trẻ trưởng thành. Dựa trên gợi ý từ các nghiên cứu của TS. Bredehoft và nhiều nhà tâm lý học khác, phụ huynh có thể thực hành những điều rất đơn giản:
Làm gương về lòng biết ơn: nói “cảm ơn” với con, với người khác, với những điều nhỏ bé mỗi ngày.
Dạy con nói cảm ơn đúng lúc: không gượng ép, nhưng kiên trì nhắc.
Cho con ít hơn một chút: không phải vì con không xứng đáng, mà để con biết trân trọng.
Khuyến khích con suy ngẫm: hôm nay ai đã giúp con? Vì sao con có bữa ăn ngon này?
Yêu cầu nỗ lực trước phần thưởng: không phải mua gì cũng mua ngay.
Giao việc nhà phù hợp: để con cảm nhận mình là người có trách nhiệm.
Đặt ranh giới rõ ràng, nhất quán: yêu thương nhưng không thỏa hiệp vô điều kiện.
Quan trọng hơn cả là thay đổi một suy nghĩ quen thuộc:
Nuôi con không phải để con “biết ơn mình” mà để con biết ơn cuộc đời, biết ơn con người và những giá trị thật sự. “Bao nhiêu là đủ?” câu hỏi không phải dành cho con, mà dành cho cha mẹ.
TS. Bredehoft kết luận: nuông chiều quá mức không phải là tình yêu dư dả, mà là tình yêu thiếu ranh giới. Đứa trẻ tưởng như “được nhiều hơn”, nhưng thật ra bị tước đi một món quà quan trọng: khả năng trân trọng, biết ơn và tự tạo hạnh phúc cho chính mình.
Nuôi con không phải là chạy đua vật chất, cũng không phải biến tuổi thơ thành chuỗi đáp ứng vô điều kiện. Đôi khi, việc không cho thêm chính là một cách cho con nhiều hơn: cho con cơ hội kiên nhẫn, nỗ lực, trải nghiệm thất bại, học cách đứng dậy và nhận ra rằng hạnh phúc không nằm trong món đồ mới mua, mà nằm ở khả năng biết trân quý những gì mình đang có.
Và có lẽ, câu hỏi đúng không phải là: “Làm sao cho con đủ đầy?” mà là:“Làm sao để con biết hạnh phúc với những gì mình có?”.